Nhưng sự thật nào đâu phải vậy, làm sao có bình đẳng khi bản thân các chị không muốn?". Anh kể cơ quan anh nhiều lần đề nghị các chị trẻ tham gia học hành để có cơ hội thăng tiến nhưng hầu hết đều lắc đầu vì phải "bầu, đẻ, nuôi con nhỏ". Thậm chí, cơ quan tổ chức để các chị đi chơi, các chị cũng không đi vì bận ở nhà nấu cơm, đưa rước con đi học, làm việc nhà… Cứ thế, các chị than phiền vì sao mất bình đẳng, vì sao lãnh đạo không đề bạt phụ nữ vào các chức vụ chủ chốt, vì sao các chị suốt ngày ngập đầu trong việc nhà, việc cơ quan…
Sự thật là thế, phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm nội tướng gia đình nên nhiều chị đã quên mất bản thân mình. Mới đây, một cô bạn của tôi viết trên Facebook: "Có nhà nào như nhà em không? Vắng em là cả nhà không ngủ được. Mỗi buổi tối, em phải dỗ con bé nhỏ ngủ xong, chạy qua phòng thằng lớn trò chuyện rồi về kể chuyện, tâm sự với chồng. Hôm nào em ở phòng tụi nhỏ lâu quá thì y như rằng chồng em vẫn thức đợi. Ngày nào cũng như ngày ấy, ba người ấy ngủ xong thì mắt em thao láo". Có người vào khen ngợi bạn giỏi giang, có người bảo bạn là người mẹ, người vợ tuyệt vời nhưng cũng có người bảo bạn dại. Hy sinh cho gia đình, chồng con là tốt nhưng hy sinh quá mức và để chồng con phụ thuộc vào mình là điều không tốt. Có người bảo nếu rủi ro bạn có chuyện gì thì các thành viên trong gia đình sống như thế nào?
Nhiều chị cứ nghĩ hết lòng hy sinh cho chồng con thì chồng con mang ơn. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng thế. Các chị em phải biết quan tâm đến bản thân mình. Thỉnh thoảng, các chị nên mua cho mình một chiếc váy mới hay một thỏi son để thấy cuộc đời tươi đẹp, có động lực để sống, làm việc. Không gì bằng một sức khỏe tốt, vì thế các chị em nên chơi một môn thể thao vừa sức, phù hợp. Thỉnh thoảng, các chị cũng tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi chơi xa cùng đồng nghiệp hay hẹn hò bạn bè cà phê, tâm sự. Muốn yêu thương người khác, trước hết phải biết yêu thương chính bản thân mình.
Bình luận (0)