Vợ tôi nhíu mày lẩm bẩm: "Không ăn thịt quay thì ăn gì bây giờ?". Tôi luôn tin vào tài ứng biến của vợ nên chắc mẻm mâm cơm chiều sẽ có món khác thay thế.
Nào ngờ vợ tôi đã bỏ ngoài tai những lời ca cẩm của chồng. Bữa cơm dọn lên chỉ vỏn vẹn tô thịt quay và đĩa rau luộc. Thấy tôi còn chần chừ chưa chịu ngồi vào bàn ăn, nàng giục: "Ăn cho xong để em còn dọn dẹp nhà cửa".
Tôi ngồi vào mâm cơm, thậm chí không thèm nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Nhưng lúc ấy tôi bỗng ngửi thấy một mùi gì đó hơi lạ. Tôi nhìn kỹ tô thịt quay trước mặt. À, đây không phải là thịt quay thông thường mà là thịt quay đã được đem… kho lại. "Anh ăn thử đi, em sợ anh ngán, sẵn có mụt măng cậu út đem dưới quê lên, em xin về kho cho anh ăn"- vợ tôi nói như dỗ dành.
Tôi không đợi vợ nói thêm, vội vàng gắp một miếng măng cho vào miệng. Miếng măng kho giòn sần sật, có vị ngọt của nước dừa, vị béo của thịt heo quay, có mùi thơm của những thứ gia vị kết tinh trong miếng thịt quay. Và còn rất nhiều mùi vị trong miếng măng kho ấy. Tôi buột miệng khen: "Ngon quá. Mùa này mà có măng tươi ăn thì phải nói là mình ngon hơn thiên hạ rồi". Bà xã gắp miếng thịt cho vào chén tôi: "Món này hồi trước cha rất thích ăn nên mẹ hay làm. Từ ngày cha mất, mẹ buồn không làm nữa nên lâu lắm rồi em cũng không được ăn".
Món thịt quay kho với măng tươi và nước dừa của bà xã tôi ngon ở chỗ măng không cần luộc trước mà cứ thả măng vào nước dừa rồi bắc lên bếp nấu lửa vừa cho nước dừa thấm vào măng; sau đó cho nước mắm, bột nêm và 1 trái ớt sừng trâu vào; kế đó thả thịt heo quay vào kho tiếp với lửa nhỏ. Chờ tới khi nào nước dừa sắc lại có màu vàng thì nêm nếm cho vừa ăn, thêm mấy cái gốc hành và vài cọng ngò rí. Vậy là xong.
Nhìn tôi ăn ngon lành, vợ tôi ghẹo: "Vậy mà hồi nãy nói không ăn thịt quay". Tôi chống chế: "Ai biểu em nấu ngon quá làm chi". Tôi nghiệm ra rằng khi khen vợ nấu ăn ngon cũng có nghĩa là mình sẽ còn nhiều cơ hội được ăn ngon…
Bình luận (0)