Thế nhưng sau khi tàn tiệc, còn lại hai người, tôi hỏi ý kiến ông về anh nhân viên thử việc mà tôi rất ưng ý thì ông gạt đi: “Nếu là tôi thì cậu đó không có cửa”. Tôi ngạc nhiên: “Tại sao vậy? Đó là một người giỏi chuyên môn; lại nhanh nhẹn, hòa đồng…”. Tôi liệt kê rất nhiều ưu điểm của nhân vật ấy để cố thuyết phục ông nhưng sếp cũ của tôi vẫn lắc đầu: “Nếu vậy thì cậu cứ thử đi…”. Gạn hỏi mãi ông mới nói: “Cậu có để ý người đó lúc ăn tiệc không? Anh ta cứ chồm ra tít đằng xa để gắp thức ăn. Điều đó thể hiện bản chất tham lam; ham ăn, hốc uống. Mai mốt trong công việc anh ta cũng sẽ như vậy. Chưa kể lúc đi hát karaoke, anh ta chọn bài hát rồi cứ chèn bài hát lên đầu để hát trước. Người như thế không nên dùng”.
Xưa nay, tôi vốn nể sếp về tài chọn người. Ông nói bản chất con người thể hiện trong cách ứng xử thường ngày. Có những thứ tưởng bình thường nhưng lại rất quan trọng. Chẳng hạn, có lần ông đã từ chối nhận 1 người của sếp tổng giám đốc gửi với lý do người đó không biết chơi! Trong thời gian 2 tháng thử việc, có 2 lần phòng tổ chức đi ăn chung với nhau nhưng anh chàng đó viện lý do này khác để vắng mặt. “Anh ta không thích làm việc với chúng ta, vậy thì không nên nhận” - ông bảo vậy. Rồi ông giải thích thêm là trong công việc của chúng tôi hiện nay, tinh thần làm việc đội nhóm rất quan trọng nếu không nói là quyết định thành công của công việc. Thế nhưng, một người quá coi trọng bản thân mình mà xem thường những người xung quanh thì không thể có sự gắn kết khi làm việc, từ đó sẽ làm giảm sức mạnh của tập thể. Ông còn căn dặn: “Nếu sau này thay tôi làm trưởng phòng thì cậu phải nhớ: làm chỉ huy nghĩa là phải tập hợp được mọi người để tạo nên sức mạnh chứ không phải đứng một mình trên chiếc ghế chỉ huy rồi quát tháo ra lệnh; bắt ép nhân viên cung phụng, nghe lời. Nếu trước mặt người ta xun xoe, khúm núm mà sau lưng họ gọi cậu bằng “thằng” thì đó là thất bại của người chỉ huy”.
Thú thật, càng nhớ tới lời ông, tôi càng phân vân khi viết báo cáo cho phòng nhân sự về người mà tôi định tuyển. Biết lấy lý do gì để từ chối đây, chẳng lẽ lại bảo “tôi không nhận vì anh ta là kẻ ham ăn, hốc uống?”. Mà nếu nhận thì cũng thấy e dè vì tôi không hề muốn thử vận may trong việc dùng người…
Bình luận (0)