Tôi ghét se sua, thế là có một cô người yêu thích se sua, chưng diện. Tôi ghét những người phụ nữ lúc nào cũng muốn “trên cơ” người yêu của mình, bây giờ lại gặp người phụ nữ như vậy. Tôi ghét những cô gái đỏng đảnh, làm duyên làm dáng không đúng nơi, đúng chỗ; về quê mà mang giày cao gót, mặc váy ngắn cũn cỡn và bây giờ thì gặp một cô gái như thế.

Cô còn rất khó khăn trong chuyện ăn uống. Món gì mà cô không thích thì không ai được ăn. Chẳng hạn như món mắm chưng ở quê tôi. Mỗi khi nghe ai nói đến từ “mắm” là cô bịt mũi, bịt miệng nôn ọe như người đang nghén...

Những điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi. Tuy vậy, tôi nghĩ hẳn ông bà xưa cũng có lý do khi cho rằng hễ ghét của nào thì trời trao của ấy. Mà trời đã trao thì phải đón nhận, nâng niu, trân quý chứ chẳng lẽ lại đi hắt hủi, lạnh lùng!

Trời trao của ấy...

Và thế là tôi cố gắng chịu đựng. Cho đến cái ngày chúng tôi chuẩn bị đi đám cưới một người quen của cô. Đúng hơn đó là người yêu cũ của người yêu tôi bây giờ. Khi được rủ đi đám cưới, tôi hơi chần chừ nhưng cô quyết liệt: “Anh phải đi để người ta thấy giá trị của em”.

Thoạt đầu tôi không hiểu tại sao tôi đi cùng thì người ta mới thấy giá trị của cô? Nhưng tôi không có thời giờ suy nghĩ vì cô đã lôi tôi ra shop thời trang chọn chọn, lựa lựa và tha về một bộ cánh mới. Sau đó, chúng tôi lại đến một tiệm giày dép danh tiếng, theo yêu cầu của cô, để chọn một đôi giày thời trang dù tháng trước, cô cũng khoe một đôi giày mới.

Cuối cùng, tôi và cô bàn chuyện bỏ phong bì mừng cưới. Tôi nghĩ rằng chỉ nên mừng 2 triệu đồng cho đúng với mức độ tình cảm cũng như tình hình kinh tế của chúng tôi. Thế nhưng, người yêu tôi nói: “5 triệu thì người ta mới thấy giá trị của em”. Nhưng tôi không còn tiền nữa mà từ giờ đến ngày lĩnh lương còn những 2 tuần. Người yêu tôi xụ mặt: “Anh phải làm sao cho có để em không bị mất mặt với người yêu cũ chứ”.

Thú thật là tôi rất dị ứng với mấy tiếng “người yêu cũ” của cô. Và thế là sau bao nhiêu ngày quen nhau, yêu nhau, chiều chuộng nhau, tôi mạnh dạn trở lại là chính mình: “Anh không đi dự cái đám cưới này. Em thích thì cứ đi một mình”.

Tôi nói vậy và bỏ về. Tôi không biết mình xử sự như vậy có quá đáng hay không nhưng có lẽ tôi đã nhìn ra một điều gì đó chứ không u u, mê mê như trước. Tôi nghĩ đành rằng ghét của nào trời trao của ấy nhưng mình có quyền không nhận...

Võ Minh