Kể từ ngày mẹ bệnh, phải nằm một chỗ, mỗi ngày của thầy giáo Nguyễn Xuân Trường (giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; quận Gò Vấp, TP HCM) trôi qua chỉ là ở nhà và ở trường. Ngoài thời gian dạy học, tất cả thời gian của thầy đều dành chăm sóc mẹ. Nhờ sự săn sóc tận tình của thầy mà cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. "Sau nhiều năm nằm liệt một chỗ, mẹ tôi đã có thể đứng lên và đi lại vài bước" - nói đến điều này, người thầy - người đàn ông từng trải cũng không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Thầy Nguyễn Xuân Trường là một trong 134 gương "Người con hiếu thảo" được LĐLĐ quận Gò Vấp, Hội LHPN và Hội LHTN quận tuyên dương mới đây.
Chỉ mong mẹ khỏe lại
Được đề nghị giao lưu, lúc đầu thầy khá e dè vì nghĩ rằng chăm sóc cha mẹ là điều mà bất cứ người con nào cũng phải làm. Tuy nhiên trước sự động viên của mọi người, thầy cũng mở lòng. Chia sẻ về những tháng năm chăm lo cho mẹ, thầy Trường cho biết sau cơn tai biến vào năm 2006, mẹ thầy phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần có người lo lắng. Kể từ đó, cuộc sống của thầy chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Hằng ngày, hễ tan trường là thầy vội vã về ngay, xem mẹ ăn uống thế nào? Mỗi ngày thầy phải đi về mấy lần mới yên tâm bởi thầy hiểu chỉ khi có mặt mình, mẹ mới cố gắng ăn hết cơm. Thầy cũng không nề hà, e ngại giúp mẹ vệ sinh, tắm rửa. Sự tỉ mỉ, hết lòng ấy của thầy đã giúp mẹ lấy lại tinh thần, sức khỏe ngày càng tiến triển.
Thầy Nguyễn Xuân Trường trải lòng về thời gian chăm sóc mẹ tại buổi giao lưu
"Mẹ bệnh làm tôi nhớ đến rất nhiều chuyện khi còn nhỏ. Lúc mẹ tôi còn làm việc ở Bệnh viện Từ Dũ, được cho 2 trái mận, mẹ cũng đem về cắt làm tư, mỗi người một phần. Rồi khi ông bà ngoại bệnh, cha mẹ cũng hết lòng chăm sóc cho đến lúc ông bà trút hơi thở cuối cùng. Cứ nhớ đến những ngày ấy, lại nghĩ đến cha mẹ. Cha tôi đã mất, mà mẹ nhiều năm qua lại nằm một chỗ…" - nói đến đây, thầy Trường phải bỏ ngang câu chuyện vì quá xúc động.
Trải lòng về cuộc sống gia đình, điều thầy Trường muốn gửi gắm đến tất cả những ai còn cha, còn mẹ: "Chúng ta nên trân quý những ngày tháng còn có cha, có mẹ, hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn".
"Nuôi mẹ, con không kể tháng ngày…"
Với chị Hoàng Hảo (hội viên Hội LHPN quận), toàn bộ khoảng thời gian hơn 10 năm qua của chị đều dành cho 2 người mẹ: mẹ chồng và mẹ ruột. Chồng chị Hảo vốn là cựu chiến binh, sức khỏe yếu, không có việc làm, vì vậy mà chị phải một mình lo kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Hơn 10 năm trước, mẹ chị Hảo trong một lần té ngã dẫn đến không thể đi lại được, chị Hảo phải nghỉ làm công nhân may để chăm sóc, lo cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ.
Cứ thế kéo dài hơn 10 năm. Một năm trước khi mẹ ruột mất thì mẹ chồng cũng đổ bệnh, nằm một chỗ. Một mình chị Hảo qua lại chăm sóc mẹ ruột và mẹ chồng, vất vả không kể đâu cho hết nhưng thương mẹ, chị chưa từng than thở một lời mà luôn cố gắng lạc quan để mẹ yên lòng. Chị kể: "Mẹ tôi xảy ra chuyện quá đột ngột, lúc ấy, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, lòng vừa buồn vừa thương mẹ. Mỗi lần thấy mẹ bị đau, lòng tôi lại quặn thắt mà không biết phải làm sao để san sẻ cho mẹ. Sau đó, tôi mày mò đọc sách rồi đi học hỏi khắp nơi cách chăm sóc, bấm huyệt để giảm đau đớn cho mẹ… Chỉ mong mẹ trải qua những ngày tháng cuối cùng được nhẹ nhàng, thanh thản. Giờ thì mẹ tôi đã đi rồi…" - chị nghẹn ngào.
Mẹ ruột mất, chị lại dồn hết tâm sức lo cho mẹ chồng. Dù nằm một chỗ nhưng mẹ chồng chị vẫn trò chuyện được. Vì vậy, chị hay ngồi nói chuyện để bà vui. "Mẹ chồng tôi giỏi nấu ăn lắm, món nào bà cũng biết và nấu ra hương vị rất đặc biệt. Cứ nói đến đề tài này là bà lại vui vẻ, tôi cũng học hỏi được nhiều thứ. Nhiều năm chăm sóc 2 người mẹ, điều tôi đúc kết được là chăm sóc người bệnh, trước hết mình phải lạc quan. Ai rồi cũng trải qua thời khắc song thân bệnh tật nhưng đừng sợ hãi khi phải đối diện, cũng đừng lo lắng đến những mất mát có thể đến. Chỉ có như vậy mình mới giúp họ thoải mái tinh thần hơn, cuộc sống với họ cũng nhẹ nhàng hơn".
Chị cho biết nhờ những năm tháng ròng rã tìm đủ cách để mẹ khỏe hơn, không có thời gian cho mình nhưng chị vẫn có những niềm vui sống. Đó là gặp được những người bạn cùng cảnh ngộ, những thầy thuốc... sẵn sàng chia sẻ, giúp chị vững lòng hơn từng ngày.
Bình luận (0)