Ví dầu cá chốt kho tiêu…

Tin mới

23/12/2017 22:30

Tôi đi công tác sẵn ghé qua thăm nhà vì nghe thằng út nói má không khỏe. Cả nhà đang ăn cơm chiều, thấy tôi về má mừng tới luống cuống: "Ủa, bây về sao không gọi điện báo trước?".

Tôi nói mình chỉ sẵn tiện ghé qua rồi sà xuống mâm cơm. Cô em dâu vội vàng chạy đi lấy chén đũa, trong lúc má tôi len lén lấy cái nắp vung đậy lên ơ cá kho tiêu. Thế nhưng, tôi cũng đã kịp trông thấy những con cá chốt khô cong trong nồi. Tôi nói với má: "Cứ để con ăn".

Ví dầu cá chốt kho tiêu… - Ảnh 1.

Món cá chốt kho tiêu đã lâu rồi không còn hiện diện trên mâm cơm khi có mặt tôi. Bởi nó nhắc nhớ một nỗi đau trong lòng mà má và các em tôi đều thấu hiểu và chia sẻ.

Năm ấy, tôi ra trường về nhận nhiệm sở ở một xã vùng sâu. Ở đó, tôi quen Lan rồi nên vợ nên chồng. Cuộc sống chật vật của đôi vợ chồng giáo viên ở quê nghèo không làm Lan hài lòng. Nàng bảo tôi chạy chọt xin về thị xã nhưng tôi không lo được vì không có đủ tiền. Một bữa nọ, tôi được nghỉ dạy nên đi be bờ tát mương. Hôm đó bắt được cá, tép rất nhiều nhưng tôi sơ ý nên bị con cá chốt đâm vào tay hành nóng lạnh. Tôi nằm đắp mền rên hừ hừ, trong lúc Lan loay hoay nấu cháo. Biết tôi thích ăn cá chốt kho tiêu nên Lan kho riêng cho tôi một tộ. Công bằng mà nói chưa có ai làm món cá chốt kho tiêu ngon như vợ tôi. Cá chốt làm sạch, ướp nước mắm ngon với hành, tiêu, bột ngọt, nước màu và ớt chín đâm nhuyễn. Ướp chừng 10 phút là thấm. Bắc cá lên bếp lửa to, khi cá sôi thì tắt lửa để nguội; sau đó kho lại lần thứ hai với lửa riu riu cho tới khi chỉ còn nước sền sệt. Đến lúc đó thì cho tóp mỡ vào và rắc thêm tiêu rồi tắt bếp. Khi ấy dù có ở cách xa năm, bảy thước vẫn ngửi thấy mùi thơm. Khi ăn, tôi thích lấy đũa dẻ hai miếng thịt lưng, sau đó mới ăn tới những phần thịt khác của con cá...

Hôm đó, Lan lựa riêng cá chốt kho cho tôi một tộ. Nồi cháo trắng hôm đó cũng ngon hơn vì có thêm lá dứa. Lan múc cho tôi một tô đầy và còn bưng nồi cháo để ngay bên cạnh với lời dặn: "Anh ăn hết thì múc thêm".

Tôi không ngờ đó là câu cuối cùng tôi nghe Lan nói bởi ngay sau đó, nàng đã bỏ đi. Một lão nhà thơ ở hội văn nghệ tỉnh hứa hẹn gì đó và nàng đã nghe theo lời. Khi Lan đi rồi, tôi mới thấy một lá thư nàng để lại. Nhiều năm sau, tôi vẫn không mở lá thư ấy ra cho đến khi nàng quay về xin tôi tha thứ, tôi đã trả bức thư lại cho nàng. Cũng từ đó, món cá chốt kho tiêu không bao giờ hiện diện trong bữa cơm gia đình tôi...

Lâu lắm rồi tôi mới được ăn con cá chốt kho tiêu kỷ niệm. Bất giác lòng bỗng nhẹ như không. Bao buồn giận đã trôi theo ngày tháng...

Duy Khương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI