Với tư cách là một tài xế có thâm niên hơn 20 năm và hiện vẫn đang trực tiếp cầm vô lăng hằng ngày trên các cung đường, tôi cảm thấy một nỗi xấu hổ và phẫn nộ thay cho anh em trong nghề. Hành động của tài xế trong vụ việc không đơn thuần là vi phạm pháp luật giao thông, mà là sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức của người cầm lái khi đặt cái tôi cá nhân lên trên sinh mạng của hàng chục con người.
Clip “Chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp của hãng xe Hùng Hiếu gây bão mạng
Nói đi cũng phải nói lại, tôi thừa hiểu cái "nghề bạc" này nó thử thách thần kinh con người khủng khiếp đến mức nào. Ai cầm lái đường dài ở Việt Nam mà chẳng từng nếm trải những tình huống gây ức chế tột cùng?
Đó là chuyện những chiếc xe máy từ trong ngõ lao vút ra như tên bắn không cần quan sát, tạt ngay trước đầu xe khách; là cảnh những chiếc xe con cứ chạy rề rà kiểu "rùa bò" 60 km/giờ nhưng lại cứ bám riết làn trái cao tốc, xin đường mỏi tay cũng không cho vượt; hay những lúc bị xe container, xe ben lấn làn ép sát vào dải phân cách.
Chưa kể đến áp lực "giờ lệnh" xuất bến, áp lực doanh số, rồi tắc đường, kẹt xe... Tất cả những thứ đó dồn nén lại, biến cabin xe thành một lò thuốc súng và người tài xế rất dễ trở thành kẻ mất kiểm soát nếu không có một cái đầu lạnh.
Trong vụ việc nhà xe Hùng Hiếu, nguồn cơn cũng bắt đầu từ một va chạm và sự khiêu khích. Chiếc gương chiếu hậu bị gãy không chỉ là thiệt hại tài sản, mà với tâm lý của cánh tài xế, đó còn là cú tát vào lòng tự trọng nghề nghiệp khi bị "qua mặt". Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một bác tài chuyên nghiệp và một kẻ côn đồ nằm chính ở cách phản ứng với sự ức chế đó. Đáng tiếc, người tài xế kia đã chọn cách tồi tệ nhất. Anh ta để sự cay cú dẫn lối, biến chiếc xe khách thành vũ khí rượt đuổi để thỏa mãn cơn tự ái, bất chấp việc mình đang nắm giữ sinh mạng của bao nhiêu con người.
Điều đau xót và không thể dung thứ nhất chính là thái độ vô cảm trước nỗi sợ hãi tột cùng của hành khách. Khi những người đã bỏ tiền mua vé, trao gửi tính mạng cho mình phải gào thét, thậm chí quỳ lạy van xin chỉ để được sống, thì người tài xế ấy đã đánh mất hoàn toàn tư cách đạo đức.
Lúc đó, anh ta đã biến hành khách thành những "con tin" bất đắc dĩ trong cuộc chiến vô nghĩa của mình. Thắng thua với chiếc xe tải kia để làm gì khi cái giá phải trả là sự kinh hoàng của khách hàng và nguy cơ vướng vòng lao lý, đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật?
Đã chọn nghề này, ngồi lên ghế lái là phải chấp nhận rèn luyện bản lĩnh, mà bản lĩnh cao nhất chính là sự thấu tình đạt lý. Xử lý thấu tình đạt lý là khi hiểu rằng ra đường "một sự nhịn là chín sự lành", chấp nhận nhường nhịn những kẻ đi ẩu, những tình huống chướng tai gai mắt.
Làm điều đó không phải vì mình hèn nhát mà là để giữ sự bình yên cho hành khách, đồng thời biết cân nhắc thiệt hơn khi hiểu rằng một va chạm vật chất có thể giải quyết bằng pháp luật hoặc bảo hiểm.
Nếu để xảy ra tai nạn vì phút bốc đồng thì cái giá phải trả không chỉ là đền bù, mà là những năm tháng đằng đẵng trong trại giam và nỗi ám ảnh lương tâm đeo bám suốt phần đời còn lại. Người tài xế đẳng cấp là người biết nuốt cơn giận vào trong, buông nhẹ chân ga để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những người sau lưng, chứ không phải mang sinh mạng của họ ra để đánh cược cho sĩ diện bản thân.
Qua vụ việc này, tôi cho rằng cần phải có chế tài xử lý nghiêm khắc nhất để răn đe. Nhưng quan trọng hơn, tôi mong anh em đồng nghiệp hãy coi đây là bài học xương máu. Mỗi khi cơn giận ập đến vì bị tạt đầu, bị ép xe, hãy nhìn vào gương chiếu hậu để thấy những gương mặt lo âu của hành khách, hãy nhớ đến gia đình đang chờ đợi ở nhà.
Đừng để cái tôi ngông cuồng biến mình thành tội đồ, hãy lái xe bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh để mỗi chuyến đi đều là hành trình bình an.

Bình luận (0)