Tin tức về em học sinh trường chuyên chọn con đường tiêu cực để giải thoát dù xảy ra cũng hơn tuần nay nhưng vẫn đem đến nhiều trăn trở với câu hỏi: Vì đâu nên nỗi?
Còn nhớ có lần Trường Đại học Sư phạm TP HCM thực hiện cuộc khảo sát với hơn 3.400 trẻ vị thành niên ở các đô thị miền Nam. Một kết quả đáng lo ngại: Hơn 1.200 trẻ có nguy cơ tự hủy hoại bản thân, trong đó không ít trẻ tự thực hiện hành vi gây hại, gây thương tích cho chính mình từ 1-4 lần/năm.
Mà đâu chỉ một vài bạn trẻ tìm cách thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt bằng con đường tiêu cực. Xót xa lắm khi chúng ta chứng kiến ngày càng nhiều hơn những cái chết xanh tức tưởi!
Những thông tin đó khiến nhiều phụ huynh lo ngại về sức khỏe tinh thần của người trẻ, canh cánh nỗi sợ về hệ lụy dai dẳng của những tâm hồn sớm đeo mang nốt lặng về sự thất bại, sự phủ nhận bản thân?
Cuộc sống này có biết bao điều quý giá đỡ nâng tâm hồn con người khi chao nghiêng. Là tình thân máu mủ luôn mở rộng tấm lòng yêu thương và san sẻ khó khăn. Là tình bạn tri giao sẵn sàng lắng nghe ta trút bầu tâm sự và cho lời khuyên chí tình chí lý. Là tình người ấm áp có thể trao nhau nụ cười động viên, ánh mắt khích lệ, bàn tay dìu dắt nhau qua lúc khốn khó, bi ai…
Giá như lúc tâm trí đau đáu cơn giận, tâm hồn ngập tràn nỗi buồn và trái tim trầy xước bởi niềm đau, ta tìm về bến đỗ bình yên của tình thân, tình bạn, tình người để nương náu thì có lẽ không khiến ta rơi vào hố sâu bi kịch như thế!
Kết nối giữa người với người cần được duy trì liên tục, bảo dưỡng thường xuyên. Cuộc chuyện trò chất lượng giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè và giữa người với người đang ngày càng bị lấn lướt bởi nhiều mối bận tâm khác: nhịp sống ồn ã và vội vã; màn hình di động với vô số tin tức khác lạ, trò vui hấp dẫn…
Đã bao lâu rồi bạn chẳng chuyện trò một cách chất lượng với con trẻ? Kiên nhẫn lắng nghe mấy mẩu chuyện vụn vặt, mở lòng chia sẻ với con về niềm vui, tôn trọng nỗi buồn choáng ngợp tâm trí con rồi cùng tháo gỡ vướng mắc, giải quyết vấn đề… Còn gì quan trọng hơn trong cuộc sống này của chúng ta nếu không phải là những đứa trẻ? Cho mình và cho con cơ hội gửi trao yêu thương chân thành bằng lời nói, hành động và khẳng định con quý giá biết bao với mẹ cha!
Đã bao lâu rồi chúng ta mải mê đuổi theo thú vui cá nhân mà vô tình bỏ quên nỗi buồn của người bạn thân? Ánh mắt vương buồn, nụ cười gượng gạo, những dòng tin nhắn chênh chao trên mạng xã hội cứ vậy mà chìm nghỉm giữa dòng tin tức bạt ngàn…
Những cơn sóng dao động trong tâm hồn cần được xoa dịu, vỗ về bằng sự quan tâm, hỏi han, chia sẻ. Để người đang buồn biết ta còn được quan tâm, người đang sầu cảm nhận rõ ràng mình không hề bị bỏ rơi. Để người ta còn điểm tựa níu giữ sự sống với cuộc đời này.
Chẳng có nỗi buồn nào tồn tại mãi theo thời gian. Nỗi đau nào cũng sẽ dần phôi phai. Vết thương lòng nào rồi cũng kín miệng và vơi cơn nhức nhối. Chỉ là ngay thời điểm ấy, người ta phải đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn sóng gió đang giày xéo tâm can, vượt qua hố sâu bi kịch.
Khi một bạn trẻ đang loay hoay tìm lối ra khỏi con đường tăm tối của sự trầm cảm, mong lắm thay những bàn tay ấm từ người bạn đồng trang lứa chìa ra nắm chặt đôi tay ngày càng lơi lỏng trước cuộc đời!
Khi một đứa trẻ đang chênh chao bước trước những "cú tát" của cuộc đời, mong lắm thay nụ cười và lời hỏi han từ người bạn lớn - những ông bố, cha mẹ đứng đằng sau, từ phía xa dõi theo con truyền động lực, niềm tin và tình yêu thương!
Bình luận (0)