Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Một ngày của bác Tư

Nguyễn Thị Minh Hiếu

(NLĐO) - "Thành phố này rộng, nhưng cứ đi loanh quanh, rốt cuộc người ta cũng gặp lại nhau à"...

Mùi cà phê nóng và tiếng xe máy đánh thức buổi sáng. Con hẻm nhỏ cũ kỹ sát mé sông ở quận Bình Thạnh, TPHCM (cũ) tỉnh giấc bằng tiếng leng keng của chiếc muôi inox gõ vào thành siêu nước sôi. Bác Tư đẩy cái xe cà phê vợt dưới tán cây me già, nơi lớp sơn tường đã bong tróc để lộ một mảng xi-măng xám màu ký ức.

An đứng ở đầu hẻm trước tấm bảng gỗ cũ kỹ treo lệch: "Cà phê vợt Tư - từ 1970". Cậu là khách du lịch, lần đầu vào TPHCM.

"Dạ, cho con một ly cà phê sữa đá".

"Rồi, chờ xíu nghen con" bác Tư đáp, kéo dài chữ "nghen" bằng một nụ cười móm mém. Bàn tay bác thoăn thoắt nhúng vợt cà phê vào siêu nước sôi.

An ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, lưng tựa vào bức tường loang loáng rêu. Trong tiếng xe chạy dồn dập là tiếng rao bánh mì, tiếng loa của xe hủ tiếu gõ, tiếng cười nói rổn rảng của mấy cô chú công nhân đang ghé uống vội ly cà phê rồi mới lên ca.

Ly cà phê sữa đá được đặt xuống trước mặt, màu nâu óng ánh, một lớp bọt mỏng lăn tăn trên mặt. An khuấy nhẹ, viên đá kêu lách cách vào thành ly, thơm nức. Ngụm cà phê đầu tiên đậm, hơi đắng nơi gốc lưỡi rồi ngọt dần nơi cổ họng, làm An bất giác bật ra một tiếng "Trời ơi, ngon quá bác ơi!".

"Ngon ha? Cà phê Sài Gòn phải vầy nè, chứ nhạt nhạt uống chi", bác Tư cười nói, hai mắt nheo lại. "Bác pha kiểu cũ à nghen, hồi đó tới giờ y chang, giờ bác già rồi, còn cái nghề thì cũng già theo, nhưng khách còn là bác mừng".

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Một ngày của bác Tư  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐO

Câu nói làm An tò mò. Cậu bắt chuyện, hỏi bác về những ngày xưa. Bác Tư lau tay vào chiếc khăn vải bạc màu, ngồi xuống cái ghế đối diện, giọng kể thong thả.

Bác kể hồi mới 17, 18 tuổi đã theo cha đẩy xe cà phê trên những con đường bụi đỏ. Rồi ngày thành phố đổi tên, giấy tờ, bảng hiệu thay đổi, nhưng ly cà phê sáng của người lao động vẫn còn đó. Bác kể những mùa mưa nước ngập ngang đầu gối, xe cà phê phải chèn gạch kê chân, khách đứng uống mà quần xắn cao, vừa cười vừa mắng yêu cái thành phố "kỳ cục mà dễ thương".

"Bác Tư, bác có hay đi chơi trong thành phố không ạ?".

Bác bật cười, xua tay: "Trời đất, bác cả đời ở đây mà có đi mấy chỗ đó bao giờ đâu con. Ngày nào cũng thức từ 4 giờ sáng, tới trưa dọn dẹp, chiều lại chuẩn bị nguyên liệu, quanh quẩn cái hẻm này với chợ đầu mối. Thành phố rộng vậy đó, mà đường đi của bác ngắn xíu à".

Câu trả lời khiến An bất giác im lặng. Cậu nhìn gương mặt sạm nắng của bác, những nếp nhăn kéo dài từ đuôi mắt xuống khóe miệng, đôi bàn tay gân guốc đang rót nước sôi vào siêu, rồi bỗng nảy ra một ý.

"Hay là... ngày mai con mời bác đi chơi một ngày, được không ạ? Con trả tiền cà phê của cả ngày mai cho bác, coi như con mua... một ngày của bác". An nói, giọng run run vì chính mình cũng bất ngờ với đề nghị.

Bác Tư tròn mắt: "Trời đất, con nói thiệt hả? Bác già rồi, đi chơi chi nữa...".

"Thiệt mà bác", An năn nỉ, trong lòng tự hỏi không biết mình đang làm khó người ta hay đang làm một chuyện phải làm từ lâu.

Cuối cùng, sau một lúc ngập ngừng, bác Tư cười, nụ cười vừa e dè vừa rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán me: "Vậy mai bác bán tới chín giờ, xong bác nhờ thằng cháu coi quán dùm. Cũng lâu rồi bác không đi đâu".

Ngày hôm sau, thành phố mở mắt bằng mùi cà phê nóng và tiếng xe máy thân thuộc, nhưng với bác Tư, buổi sáng ấy lại khác thường. Gần chín giờ, quán vắng bớt, bác thay bộ áo sơ mi cũ ủi phẳng, đội chiếc nón vải màu xám, khóa kỹ tủ tiền rồi giao xe cho thằng cháu. An đứng cạnh, trong lòng bỗng dưng hồi hộp như sắp đưa người thân đi chơi xa.

Thành phố hiện ra trước mắt hai bác cháu. Đường Điện Biên Phủ đông xe, rộng rãi, những cây cầu mới nối bờ này sang bờ kia, những tòa nhà kính cao sừng sững nơi ngày xưa toàn nhà thấp mái ngói. Khi xe chạy ngang qua Bưu điện TPHCM, bác ngước nhìn mái vòm vàng, nheo mắt: "Hồi xưa, bác đứng ở ngoài đây bán cà phê dạo, không dám bước vô. Nghĩ chỗ đó chỉ dành cho mấy người sang trọng".

An cùng bác bước vào bên trong, ngắm kỹ từng ô gạch, từng bức ảnh Sài Gòn xưa treo trên tường. Hai người đứng trước tấm hình một con đường đầy xe lam, xe đạp, mắt dừng lâu hơn ở chiếc xe cà phê nhỏ trong góc hình: "Coi kìa con, giống xe của cha bác hồi xưa quá trời".

Từ Bưu điện TPHCM, An chở bác qua Nhà thờ Đức Bà, rồi vòng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai bác cháu ngồi trên bậc đá sông Sài Gòn, nhìn dòng người nô nức qua lại.

"Thành phố bây giờ ồn ào hơn, nhanh hơn, hiện đại quá. Thành phố thay da đổi thịt thiệt rồi", bác Tư nói chậm rãi.

"Con biết không, sông này ngày xưa đục lắm, mà nó vẫn chảy. Người cũng vậy, cực mấy rồi cũng cứ đi tiếp. Sông chảy qua bờ nào cũng còn là sông, còn người mà giữ được cái tình đi qua bao nhiêu đổi thay, mới thiệt là người Sài Gòn. Bác già lại nghĩ, là mình sống với thành phố, hay thành phố sống trong mình từ hồi nào không hay", bác trầm tư.

Khi trời đổ hoàng hôn, hai bác cháu quay về con hẻm cũ. Đèn đường bật sáng, ánh vàng hắt lên tấm bảng "Cà phê vợt Tư - từ 1978" như vừa được ai lau sạch.

Trước khi tạm biệt, An rút trong túi ra một tấm bưu thiếp in hình thành phố về đêm, phía sau viết vội vài dòng: "Gửi bác Tư - người đã cho con ly cà phê Sài Gòn đầu tiên, và cho con thấy một thành phố bao dung, hào sảng hơn mọi tấm bản đồ".

Bác nhận lấy, tay run run. "Cám ơn con. Hôm nay... chắc bác nhớ hoài. Mai mốt, nếu con quay lại thành phố, ghé uống cà phê của bác nữa nghen. Thành phố này rộng, nhưng cứ đi loanh quanh, rốt cuộc người ta cũng gặp lại nhau à".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo