1. Ngày nhỏ, mẹ dắt tôi đi mua đồng phục đầu năm học mới, cô bán hàng chỉ chiếc áo trắng treo phía ngoài nói: "Vải Thái đấy chị, sờ chất có sướng tay không?". Mẹ mân mê chiếc áo một hồi rồi hỏi giá. Vì không đủ tiền, mẹ chọn cho tôi chiếc khác, nằm góc trong cùng, hàng dệt may Nam Định.
Thấy tôi xịu mặt, mẹ động viên: "Hàng Việt mình không được bắt mắt như hàng ngoại nhập nhưng chất lượng tốt, lại bền, con cứ mặc thì biết". Lúc đầu tôi chưa tin nhưng sau mấy năm, chiếc áo vẫn trắng tinh, chẳng có dấu vết ố vàng, lại được em gái tôi "thừa kế" thêm 2 năm nữa trước khi tái sử dụng để lau tay. Ti bắt đầu tin hàng Việt trông thế mà bền thật.
2. Tôi đỗ cấp ba, nhà cách trường 15 cây số, bố mẹ sắm cho tôi một chiếc xe đạp mới. Bạn bè trong xóm đều được mua mini Nhật, riêng tôi "hùng dũng" đến trường với chiếc xe đạp Thống Nhất đầy nam tính.
Là con gái ở tuổi bắt đầu thích làm điệu, tôi phụng phịu đòi mang xe đi đổi. Bố bảo: "Xe này đạp bon bon con ạ, đi đường xa không bị cuồng chân, lại ít hỏng hóc, không lo muộn học". Nghe vậy, tôi cũng xuôi xuôi dù trong lòng vẫn mê chiếc xe đạp mini Nhật lắm.
Một hôm, xe bạn tôi bị hỏng nên đi chung với tôi. Lúc hai đứa đạp đôi, nó chợt bảo: "Xe cậu đạp thích nhỉ, nhẹ bẫng", rồi đòi đổi xe. Thế là cứ cách tuần, tôi với nó đổi xe một lần. Bạn tôi "say" chiếc xe đạp Thống Nhất của tôi, còn tôi bớt "mê" chiếc mini Nhật của nó đi một ít. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ hàng Việt Nam cũng "rất ra gì và này nọ" đấy chứ!
3. Tôi lên đại học rồi ra trường đi làm, có cơ hội được đi công tác, thăm thú nhiều nơi. Đi đến đâu, tôi cũng không quên mua quà biếu bố mẹ, khi thì bánh đậu xanh Hải Dương, cơm cháy Ninh Bình rồi mè xửng Huế, hạt điều Bình Phước, nước mắm Phú Quốc…Món nào bố mẹ cũng tấm tắc khen, bảo đặc sản Việt Nam vẫn cứ là số một. Tôi biết bố mẹ thích đi du lịch lắm nhưng khổ nỗi cả hai đều bị say tàu xe, máy bay, thêm bệnh đau chân của mẹ nên chỉ đành du lịch qua màn ảnh nhỏ.
Từ lúc biết đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop), tôi rất mừng bởi dù ở nhà, bố mẹ cũng được thưởng thức đủ đặc sản vùng miền. Hôm tôi mang về nhà lọ dưa món Ngọc Liên, mẹ ngạc nhiên: "Món này đúng chuẩn Huế rồi, con nhờ ai trong đó mua hộ hả?".
"Con tự mua đấy mẹ. Con mới tìm ra siêu thị Co.opmart có bán nhiều sản phẩm Ocop lắm, đặt hàng online vừa tiện, vừa nhanh. Từ nay mỗi tuần con sẽ đưa bố mẹ đi du lịch ẩm thực địa phương một lần!"- tôi hứa.
Mẹ thích miến Việt Cường ở Thái Nguyên, tôi lấy điện thoại vào địa chỉ Cooponline.vn gõ tên sản phẩm thì tìm được ngay.
Nhờ có siêu thị Co.opmart, gia đình tôi được trải nghiệm nhiều tour ẩm thực xuyên Việt đồng thời càng thêm yêu mến và tin dùng hàng Việt Nam. Tôi mong ngày càng có nhiều sản phẩm Ocop được kết nối và bày bán tại các kênh siêu thị, đặc biệt là Co.opmart, để lan tỏa thêm nhiều câu chuyện về sự đoàn kết và sáng tạo của người Việt.
Bình luận (0)