1. Lại một mùa xuân nữa trở về, dẫu thời nay mọi thứ đủ đầy, không còn chờ Tết mới có bánh chưng, mới có áo mới, thức ăn ngon…, Tết dần dà khác đi. Nhưng Tết xưa hay Tết nay đều khiến lòng người xốn xang, chờ đợi và tự sửa soạn lại bản thân, là dấu mốc để tất cả mọi người thắp cho mình ngọn lửa tràn đầy hi vọng, mong ước điều tốt lành đến với mình và những người mình thương quý.
Mỗi lời chúc năm mới trao cho nhau mang lại cảm giác thật ấm áp, tăng thêm sự kết nối giữa người thân trong gia đình, họ hàng, hàng xóm, bạn bè… Tôi nhớ vô cùng cảm giác cả gia đình tôi cùng cô chú, anh chị em họ hàng hẹn gặp nhau ở một điểm, rồi cùng nhau thong dong đến từng nhà người thân chúc Tết. Người lớn vừa đi vừa rôm rả chuyện trò, bọn trẻ nhỏ đùa nghịch, khoe lì xì. Ánh mắt tươi vui và nụ cười giòn giã vang khắp, tỏa năng lượng vào nhau, thêm thắm thiết nghĩa tình.
Nhưng bây giờ, không phải Tết năm nào gia đình tôi cũng có cơ hội quây quần như hồi tôi còn nhỏ. Thời gian dành cho Tết ít dần đi, nhiều thứ bận bịu không tên đan xen. Dòng chảy của cuộc sống cứ thế chia tách anh chị em tôi theo nhiều ngả đường. Em trai tôi học tập, làm việc, rồi lập gia đình, định cư ở đất nước khác, lâu lâu mới điện thoại về hỏi thăm bố mẹ. Mỗi lần nghe ngóng thấy sự bất ổn ở nơi con trai đang ở, lòng bố mẹ tôi như có lửa đốt.
2. Điện thoại thông minh phổ biến, Facebook, Zalo…. được sử dụng rộng rãi nên khoảng cách giao tiếp được rút ngắn. Gia đình tôi thì thấy thật may mắn khi có thể sử dụng công nghệ để được thấy nhau, cập nhật các hoạt động của nhau. Tôi hướng dẫn cho các con tôi gọi điện online, các con tôi hướng dẫn lại cho ông bà. Vậy là dù ở đâu, chỉ cần lòng muốn, chúng tôi có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau.
Tôi nhớ như in thời khắc trong đêm giao thừa, trước khi chuông đồng hồ điểm, cả nhà bỗng dưng lặng lẽ ai làm việc người ấy nhưng hình như, lòng cứ nôn nao, xốn xang kì lạ. Mẹ tôi đang lụi cụi sắp xếp lại mâm cúng ngoài trời, bố tôi đứng trước bàn thờ, trầm ngâm với nén nhang trên tay.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên thì điện thoại cả nhà bỗng lần lượt kêu ting ting. Con tôi cầm điện thoại của ông lên, đọc tin nhắn mà như reo, lời chúc mừng năm mới chộn rộn cùng chiếc lì xì xinh xắn online đã được gửi tới. Số tiền trong tài khoản của bố tôi biến động.
Ngay sau đó là cuộc "video call" bằng nhóm của gia đình tôi bắt đầu. Giọng cháu gái tôi nói vẫn ngọng, từng lời líu lo chúc Tết dễ thương dành ông bà, các bác. Bố mẹ tôi vui cười, hạnh phúc ra mặt. Lì xì online khiến ông bà bất ngờ, không phải vì nhận được tiền, mà cách thức này mới lạ với ông bà, thể hiện nỗi thương nhớ của đứa con trai ở nơi xa xôi dành cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình.
Mẹ tôi phấn khởi cầm chiếc điện thoại có gương mặt rạng rỡ của con trai, con dâu, cháu nội hiện hữu soi chiếu màn hình vào từng góc trong nhà để khoe cành đào năm nay được vợ chồng tôi chọn đẹp, nhiều nụ thắm, lộc non, khoe chuỗi đèn lấp lánh ngoài sân… Em trai tôi lại khoe, trong căn phòng nhỏ ở xứ người đang tràn đầy không khí Tết Việt, em dâu tôi đã tự gói cả chồng bánh chưng xanh, kỳ công cắt dán một cành đào thật to. Vốn là người yêu gia đình, yêu quê hương, nên em trai tôi rất coi trọng những ngày gia đình được sum họp, nhắc nhớ cội nguồn.
3. Khi bố tôi thắp hương xong, cả nhà ríu rít ngồi gần lại để chụp chung tấm ảnh ghi lại khoảng khắc đất trời chuyển giao năm mới. Tôi cài đặt chế độ chụp tự động, đặt điện thoại ở góc có thể đưa cam rộng để thu hình được cả nhà. Chụp đi chụp lại phải đến mười lần. Mỗi lần hô chụp, tiếng cười lại rộ lên hoan hỉ. Mỗi lần ngắm tấm hình kỷ niệm, tôi lại thấy nao nao và nhìn kỹ sẽ thấy trên màn hình chiếc điện thoại được mẹ tôi cầm giương lên có ba gương mặt ở nơi xa cũng đang hớn hở nhìn về phía ống kính.
Đương nhiên, được gặp nhau ngoài đời thực, ôm hôn đứa cháu nhỏ sẽ ấm áp hơn nhiều so với nói chuyện online. Nhưng không thể phủ nhận, công nghệ số đã giúp những gia đình có người thân ở nơi xa kết nối với nhau, phần nào vơi đi nỗi nhớ thương cào xé tâm can của những người con xa quê.
Bình luận (0)