Chị tôi nói với mẹ rằng năm nay mình "ăn" Tết đơn giản thôi. Sau bao năm, Tết vẫn vẹn nguyên ý nghĩa là thế, nhưng những thứ rườm rà cần thay đổi đi. Người sống vì mình, ăn mặc bao nhiêu mà tất bật lo toan!
Nói với nhau là vậy, nhưng tôi vẫn thấy mẹ lụi cụi ngâm gạo, lau rửa lá dong, ướp thịt, hấp đậu. Người chị ngoài 40 tuổi của tôi lại cũng cặm cụi lau dọn mọi góc nhà, đun ít mắm đường làm hũ thịt ngâm và hoay hoay cắm một bình hoa cho vừa không khí Tết, dù chỉ mới "hăm hăm" (ngoài 20 tháng chạp âm lịch).
Sự tất bật này chính là Tết. Tết của người già như mẹ, của người đã qua hơn một nửa đời người như chị. Tất bật là cách họ lưu giữ ký ức Tết của mình, cách kể lể với con cháu về Tết - phải - là - như - thế.
Với mẹ, với chị, Tết bao gồm cả những mảng màu thời gian, những mùi hương vương trong không khí, chính nó là hồi ức vui tươi nhất mà họ luôn mong nắm giữ lại, có được lại mùi vị thân thương này.
Chị hay nói, nắng như này chính là Tết đến rồi nè! Cái hanh hanh se lạnh nhè nhẹ chính là dấu hiệu của Tết, hay mớ hoa tàu bay nở trắng ở bên hàng rào chính là Tết sắp đến nè!
Mẹ thì hay tặc lưỡi, mớ nếp này thơm quá, dành nấu xôi Tết này chắc ngon lắm. Mớ hoa trước hiên nhà này đẹp ghê, phải nở kịp Tết thì rực rỡ phải biết!
Đấy, tất cả những gì tốt nhất, ngon lành nhất đều để dành cho dịp đặc biệt này cứ như thể, thiếu một chút, thừa một chút, lỡ mất dịp này, thì dịp nào khác cũng đều không còn trọn vẹn ngày vui!
Đã lâu rồi, mẹ không còn cùng các dì, các bác đậu (đụng) thịt heo bởi giờ làng đã lên khu phố với nhiều quy định an toàn vệ sinh cần đảm bảo, thế nhưng "đậu bánh chưng" là "thủ tục" mẹ nhất nhất phải gìn giữ.
Mẹ bảo, ăn không bao nhiêu, nhưng cũng cần có một góc không khí Tết, cho bọn trẻ biết gói bánh như nào, cho xóm nhỏ này có cớ gắn kết với nhau hơn. Dù rằng, bọn trẻ ở đây chỉ ngóng trông mỗi màn bao giờ gói xong thì các bà, các mẹ gói cho 1 đòn bánh bé xinh để kịp long nhong khoe khắp xóm.
Chờ cho xếp bánh vào nồi, chờ cho lên bếp lửa xong, chính là thời điểm chuyển giao cho đám thanh niên trông bếp bánh suốt đêm.
Vừa xếp bàn, xếp ghế, vừa buôn chuyện, uống cốc bia, pha ấm trà rồi chong đèn trông bánh, vớt bánh giữa khuya. Câu chuyện cứ thế rôm rả, rôm rả mãi.
Cứ thế, cứ thế, Tết đến. Như mọi lần, không khí đầm ấm, vui vẻ này len thật khẽ vào trong tiềm thức của những người trẻ như bọn tôi, như một "tín hiệu" báo xuân.
Từng tiết xuân cứ đến với nhiều ước mong.
Dẫu ngoài kia, thế giới số hóa với bao đổi thay như thế nào, tôi vẫn tin rằng Tết của chúng tôi vẫn chẳng khác gì nhiều. Có chăng là trong thời đại 4.0 hay digital life (cuộc sống số), tín hiệu hình ảnh sẽ truyền đi nhanh hơn, Tết được viral (lan tỏa) trên nhiều nền tảng xã hội hơn.
Tết này, chúng tôi vẫn gửi cho nhau những góc ảnh cùng gói bánh chưng, cùng dọn nhà tất bật, hay hình ảnh chậu vạn thọ vàng rực mẹ đặt ở góc sân nhà!
Bình luận (0)