Nhóm bạn thân chúng tôi chọn xem kịch như hoạt động thú vị để dành thời gian gắn kết nhau. Vở kịch "Cơn mê cuối cùng" tại sân khấu Hoàng Thái Thanh hôm ấy dẫn dắt chúng tôi lạc trong từng nhịp cảm xúc trầm bổng khó quên. Kịch xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Hai, khai thác tinh tế thế lưỡng nan của con người khi đối diện với cám dỗ, hiểm nguy. Mâu thuẫn tâm lý được đẩy đến tận cùng, từ đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự nhìn nhận và sửa chữa sai lầm trong quá khứ.
Suốt 3 giờ, chúng tôi hoàn toàn quên đi áp lực công việc và cuộc sống để cười theo cái hài, khóc theo cái bi của từng lớp diễn. Có lúc, chúng tôi nắm chặt tay nhau hồi hộp đón đợi những diễn biến tiếp theo của tác phẩm. Khi bàn luận với nhau về những tình tiết là lúc có thêm góc nhìn đa chiều hơn về xã hội. Những cuộc trò chuyện đầy suy tư và xúc động, càng làm cho kỷ niệm tình bạn đáng nhớ hơn. Chúng tôi được vun bồi thật nhiều yêu thương, thêm trân quý cuộc sống. Màn nhung đỏ, ánh đèn màu, sự hóa thân hết mình của các nghệ sĩ và từng tràng pháo tay không ngớt của công chúng… tạo nên dấu ấn đẹp.
Vở diễn khép lại nhưng trên hàng ghế khán giả vẫn còn nhiều người ngồi yên, như chưa thể thoát ra được vở diễn. Cái hay của kịch nằm ở đó, khi khán giả - diễn viên - nhân vật cùng hiện diện tại một không gian, nuôi chung một cảm thức. Chúng tôi đến với kịch để thấy những cuộc đời khác mà có khi thấy cả cuộc đời mình. Khoảnh khắc ấy, mọi tâm hồn dường như dễ dàng kết nối, bao dung và tràn đầy niềm tin hơn.
Vẫn biết giờ đây, công nghệ hiện diện mọi lúc mọi nơi nhưng những diễn xuất chân thật tại sân khấu kịch vẫn có sức lay động trái tim vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi hẹn nhau phải duy trì những buổi hẹn thế này. Đó không chỉ là cách giải trí lành mạnh mà còn tạo sự gắn kết sâu sắc với nhau.
Bình luận (0)