Xế trưa 12-4, chạy xe máy trên nhiều đường phố TPHCM, người viết cảm nhận ánh sáng chói chang của nắng, tiếng ồn từ phương tiện, sự nôn nóng chờ đèn tín hiệu trên mỗi giao lộ. Qua đó, cảm nhận về đô thị phát triển nhanh mà chưa hẳn hài hòa.

Trong quy hoạch, TPHCM cần tính toán để mọi luồng gió từ hệ thống sông, kênh rạch lan tỏa xa nhất có thể
TPHCM thiếu mảng xanh, hàng chục năm nay điều này đã được nhận diện. Tuy nhiên, nỗi lo hiện rõ khi nhiều ngày gần đây, nhiệt độ có thời điểm vượt 37 độ C, chất lượng không khí đi xuống, bụi mịn tăng và tia UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.
Sức nóng càng lớn khi quá trình "hắt nhiệt" từ các khối bê-tông tòa nhà, mái tôn, đường nhựa tạo nên sự cộng hưởng đáng ngại.
Dẫu biết sự lo ngại nêu trên không thể lập tức đảo chiều khi diện tích cây xanh của thành phố chưa đạt 1 m2/người, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8-10 m²/người đến năm 2030, dù vậy, một số chuyển động trong tư duy quản lý có thể mang tới giải pháp khả thi.
Theo đó, bên cạnh việc chú trọng chỉ tiêu mảng xanh bằng phát triển công viên, cần quan tâm thêm chuyện phủ đều không gian xanh mát. Nên lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện; tính toán quy hoạch để mọi luồng gió từ hệ thống sông, rạch lan tỏa xa nhất có thể để tới từng con hẻm, cửa nhà...
Điều quan trọng là nỗ lực cao nhất cho mục tiêu 8-10 m² cây xanh/người trong 4 năm tới. Mục tiêu này, với Sở Xây dựng TPHCM, phải đạt chứ không thể thỏa hiệp.
Khi đô thị xanh hơn, sự ngột ngạt được xua tan, tinh thần lao động, cống hiến, xây dựng và phát triển của người dân sẽ thăng hoa nhờ tâm trạng thoải mái. Đó là điều đáng chờ đợi nhất vào mỗi mùa nắng nóng.
Bình luận (0)