Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đất hiếm - Cuộc chiến "vàng công nghiệp" (*): Những đấu trường nóng bỏng

XUÂN MAI

Từ Bắc cực, ASEAN đến châu Phi, cuộc cạnh tranh kiểm soát đất hiếm đang định hình lại chuỗi cung ứng và cán cân quyền lực kinh tế, công nghệ thế giới

Trong nỗ lực phá vỡ sự thống trị về khoáng sản của Trung Quốc, nhiều quốc gia trên thế giới hướng đến khu vực cực Bắc - vốn đang tan băng và dân cư thưa thớt, tìm cách khai thác nguyên liệu thô và hưởng lợi từ các tuyến đường thương mại mới.

"Kho báu" Greenland

Ông Marc Lanteigne, phó giáo sư tại Trường ĐH Bắc cực Na Uy, nhận xét với đài CNBC: "Bắc cực là nơi cung cấp nhiều nguyên liệu thô khác nhau, không chỉ dầu khí mà còn là đất hiếm và rất nhiều vật liệu chiến lược. Hiện tại, Greenland là kho chứa rất nhiều kim loại cơ bản, kim loại quý, đá quý, đất hiếm, uranium… Tất cả đều có ở đó, vấn đề là việc khai thác chúng được cho là không khả thi".

Dù vậy, tình hình biến đổi khí hậu và khả năng đi lại qua Bắc Băng Dương thường xuyên hơn, nhất là vào mùa hè, khiến Greenland lọt vào tầm ngắm kỹ lưỡng hơn với vai trò nguồn thay thế tiềm năng cho nhiều loại vật liệu chiến lược mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Khi được hỏi liệu có thể so sánh cuộc đua giành tài nguyên Bắc cực với một cơn sốt vàng hay không, ông Lanteigne nhận định: "Đây là lúc mà nhận thức và thực tế thường mâu thuẫn". Ngay cả trong điều kiện thuận lợi, các thách thức như khí hậu khắc nghiệt và vị trí xa xôi của Greenland cũng đồng nghĩa với việc phải mất 15-20 năm để các công ty khai khoáng có thể thu được lợi nhuận đáng kể.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh đất hiếm Mỹ - Trung cũng nóng hơn sau khi Washington ký các thỏa thuận thương mại và khoáng sản với 4 quốc gia ASEAN tại Kuala Lumpur - Malaysia hôm 26-10. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt với 4 nước này được đánh giá có khả năng tái định hình cả cuộc đua công nghệ toàn cầu lẫn cán cân quyền lực kinh tế - công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo Nation (Thái Lan), thỏa thuận trên bao gồm 3 mục tiêu chính: Đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc, xây dựng mạng lưới sản xuất và chế biến mới tại Đông Nam Á, tăng cường hợp tác thương mại hai chiều qua các khuôn khổ kinh tế chiến lược.

ASEAN hiện nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Malaysia đang định hình thành trung tâm đất hiếm của khu vực. Indonesia và Philippines giàu tài nguyên và lao động... Trong khi đó, Thái Lan, nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ 6 thế giới và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đang đứng trước cơ hội phát triển ngành chế biến đất hiếm và trở thành trung tâm hậu cần của khu vực.

Đất hiếm - Cuộc chiến "vàng công nghiệp" (*): Những đấu trường nóng bỏng - Ảnh 1.

Một tàu phá băng mở đường cho tàu chở hàng trên đảo Alexandra Land - Nga ở Bắc cực. Ảnh: AP

Nhiều nước nhập cuộc

Các khoáng sản chiến lược như lithi, coban, nicken, đồng, các nguyên tố đất hiếm và kim loại nhóm bạch kim là những vật liệu thiết yếu cho công nghệ hiện đại. Chúng đóng vai trò chủ chốt trong nhiều ngành, từ điện tử, viễn thông cho đến năng lượng tái tạo, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Nguồn cung và sản xuất những khoáng sản này phần lớn tập trung ở khu vực Nam bán cầu. Trong đó, châu Phi sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược của thế giới, khiến lục địa này trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị. Phần lớn coban của thế giới được khai thác tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi chiếm gần 3/4 sản lượng toàn cầu.

Liên minh châu Âu (EU) đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược về khoáng sản với DRC, Rwanda, Namibia và Zambia. Trung Quốc có thỏa thuận song phương về khai khoáng với 11 quốc gia châu Phi. Mỹ cũng có thỏa thuận 3 bên với DRC và Zambia, mục đích là hỗ trợ chuỗi giá trị tích hợp cho pin xe điện. Gần đây, Mỹ ký thêm thỏa thuận "Khoáng sản vì hòa bình" với DRC và Rwanda nhằm góp phần chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột ở miền Đông Congo.

Trong khi đó, Cơ quan Địa chất quốc gia Brazil (SGB) tin rằng nước này có tiềm năng trở thành nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, dù nhiều bên liên quan cảnh báo Brazil đang đối mặt hàng loạt thách thức lớn. Theo Giám đốc SGB Inácio Melo, Brazil cần đẩy mạnh hoạt động thăm dò, chuyển đổi tiềm năng khoáng sản chiến lược thành trữ lượng được xác định rõ ràng và có thể khai thác, đồng thời vượt qua các rào cản về công nghệ và hậu cần.

Nhật Bản cũng âm thầm tiên phong trong việc tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đất hiếm. Năm 2010, Nhật Bản từng "đứng ngồi không yên" khi Trung Quốc áp lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm vào Tokyo trong bối cảnh hai bên tranh chấp lãnh thổ. Lệnh cấm chỉ kéo dài khoảng 2 tháng nhưng đủ để khiến nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới phải thay đổi toàn diện cách tiếp cận với chuỗi cung ứng.

Bên cạnh tích trữ, tái chế và thúc đẩy công nghệ thay thế, Nhật Bản còn đầu tư mạnh vào các dự án đất hiếm ngoài Trung Quốc. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Nhật hợp tác với Lynas, tập đoàn khai thác và xử lý đất hiếm lớn nhất của Úc và là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Kết quả là mức độ phụ thuộc của Nhật vào đất hiếm Trung Quốc đã giảm xuống dưới 60%, từ mức hơn 90% vào thời điểm xảy ra vụ việc - theo dữ liệu của tổ chức độc lập hàng đầu thế giới chuyên cung cấp thông tin Argus Media (Anh).

Ông Jonathan Rowntree, giám đốc điều hành công ty sản xuất nam châm vĩnh cửu không chứa đất hiếm Niron Magnetics (Mỹ), nhận định Nhật Bản đang chuẩn bị tốt hơn nhiều so với hầu hết quốc gia khác. Họ đã tích trữ nhiều hơn và bảo đảm được nguồn cung đất hiếm từ phương Tây thông qua Lynas, các mỏ ở Úc, ngoài ra còn có cơ sở chế biến đất hiếm ở Malaysia. Nhật Bản được cho là có kế hoạch giảm tiếp sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc xuống dưới 50% trong năm nay.

Không đứng ngoài cuộc đua, theo đài CNBC, đầu tháng 11 này, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các quan chức Nga hoàn tất lộ trình đầy đủ trước ngày 1-12 về việc khai thác, chế biến dài hạn các kim loại hiếm và đất hiếm. 

Đất hiếm - Cuộc chiến "vàng công nghiệp" (*): Những đấu trường nóng bỏng - Ảnh 2.

Thợ mỏ làm việc tại mỏ khai thác Rubaya ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AP

Trữ lượng toàn cầu

Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ năm 2024, thế giới có khoảng 110 triệu tấn quặng đất hiếm. Gần một nửa số này nằm ở Trung Quốc (44 triệu tấn). Brazil xếp thứ 2 với khoảng 21 triệu tấn, trong khi Ấn Độ và Úc lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. Nga được cho là có trữ lượng lớn thứ 5, với khoảng 3,8 triệu tấn. Tuy nhiên, đầu năm nay, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga tuyên bố tổng cộng trữ lượng 15 loại kim loại đất hiếm của nước này là 28,5 triệu tấn, cao hơn nhiều so với số liệu của Mỹ.

Không chỉ sở hữu trữ lượng lớn nhất, Trung Quốc còn đứng đầu trong sản xuất và chế biến đất hiếm, tạo ra khoảng 270.000 tấn năm 2024. Mỹ và Myanmar đứng thứ 2 và thứ 3 với lần lượt 45.000 tấn và 31.000 tấn trong năm ngoái. Úc đứng thứ 4 cùng với Nigeria và Thái Lan, đạt khoảng 13.000 tấn. Riêng Mỹ và Úc có trữ lượng lần lượt là 1,9 triệu tấn và 5,7 triệu tấn.

(Còn tiếp)

____________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-11

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo