Ba năm trước, vừa tốt nghiệp THPT được 10 ngày, tôi lặn lội từ Cần Giờ lên TP HCM tìm việc. Tôi có duyên với lĩnh vực F&B: làm phục vụ nhà hàng, nhân viên bếp rồi nhân viên bán đồ uống và thức ăn nhanh... Lao vào đời kiếm sống ở tuổi 18 thật không dễ dàng, nó khó hơn việc cầm bút, cầm sách nhiều. Lắm lúc gặp những vị khách khó tính, tôi không tránh khỏi căng thẳng.
Khu vực tôi sống cách rất xa nơi học tập và làm việc. Do vậy, việc phải phân bổ sức lực và thời gian để làm thêm và tham gia các hoạt động xã hội là bài toán khó. Từng có ý định dừng việc làm thêm để tập trung cho việc học hơn nhưng khi chứng kiến sự vất vả của cha mẹ, tôi xốc lại tinh thần và cố thu xếp mọi thứ sao cho vẹn toàn. Ưu tiên của tôi là chuyện học, chuyện làm, không phí sức cho những thú vui vô bổ.
Tôi biết chỉ có đôi tay, khối óc mới thay đổi được số phận, vẽ nên tương lai tươi sáng cho bản thân. Hiện giờ, tôi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Gia Định, đã quen với việc vừa học vừa đi làm. Làm thêm sau giờ lên lớp rất vất vả song cũng giúp ích cho tôi nhiều. Tôi được tiếp xúc các giá trị văn hóa phương Tây lý thú, thêm hiểu biết về ẩm thực Nam Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc... Nhu cầu công việc cần thông thạo ngoại ngữ nên tôi càng ra sức nâng cao trình độ tiếng Anh. Tôi cố gắng rèn giũa bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, biết cách đối nhân xử thế hơn.
Ông bà ta đã dạy "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", tôi tin rằng thử thách là để chinh phục chứ không phải để nản lòng, bỏ cuộc. Tôi có nhiều anh chị đồng nghiệp tốt bụng và những bạn học dễ thương. Ai nấy thấu hiểu, cảm thông với nhau, đó cũng là niềm hạnh phúc. Tôi tin rằng sau này nhìn lại, mình sẽ không hối tiếc về quãng đường thanh xuân in sâu dấu chân của sự nỗ lực, ý chí vươn lên.
Bình luận (0)