Mỗi khi đi siêu thị của Saigon Co.op, tôi hay dừng lại quầy thực phẩm nấu chín để mua về dùng. Các món ở đây thường được nấu và trình bày hấp dẫn, rất tiện với những gia đình không có nhiều thời gian nấu ăn. Trong đó, các phần cơm làm tôi nhớ lại một kỷ niệm về dĩa cơm sườn đã trên 30 năm.
Đó là bữa ăn sáng ngon nhất khi tôi được Sĩ Hùng, bạn học chung, mời dùng món cơm tấm sườn bì. Hồi đó, tôi thường nhịn đói đi học, nếu có ăn sáng thì cũng chỉ ăn ở nhà với cơm nguội, mì tôm; họa hoằn mới có được gói xôi, trái bắp hay ổ bánh mì… Vậy mà đạp chiếc xe cà tàng đi- về gần 20 cây số trên quốc lộ 20 đầy dốc...
Dĩa cơm tấm hôm đó có miếng thịt cốt lết ướp đậm đà, nướng vàng ruộm, những sợi bì xắt mỏng trộn thính nhai sừng sực, mấy lát cà chua và dưa leo ăn kèm, cùng nước mắm chua ngọt đúng vị…
Hương vị của dĩa cơm tấm sườn bì đó còn đọng lại trong tôi suốt mấy chục năm qua!
Một lần ăn cơm sườn khác mà tôi cũng không thể quên là hôm tôi đưa ba ăn ở một quán cơm tấm có thương hiệu khá nổi tiếng ở quận 1. Hôm đó ba đi thành phố khám bệnh rồi tôi đưa ba đi ăn trưa trước khi về Đồng Nai.
Dĩa cơm đó ngoài sườn còn có trứng ốp la, bì và chả. Phần cơm quán này khá ngon, chỉ là cơm thì hơi ít, nên ba tôi phải gọi đến… bốn phần cơm thêm thì mới đủ no. Sau này ba nhiều bệnh cho đến khi qua đời, tôi không có cơ hội lần nào đưa ba đi ăn những chỗ tươm tất như vậy nữa!
Cơm sườn trong kỷ niệm của tôi là cơm được nấu bằng gạo tấm, hạt khô, không dẻo, với miếng thịt sườn cốt lết dày vừa phải, ướp đậm vị, nướng vừa chín tới để thịt không bị cứng; trứng ốp la phải vừa chín, khi cắm muỗng vào thì lòng đỏ còn chảy ra sền sệt; ăn cùng với đồ chua (củ cải, rau muống…), thêm dưa leo, cà chua…
Tóp mỡ phải là mỡ lưng, rán giòn, cùng với mỡ hành đúng điệu là các cọng hành vừa tái… Các món ăn kèm khác như bì, chả… tôi ít khi dùng, vì dễ làm lạc vị của món chính. Đặc biệt, nước mắm chua ngọt phải được pha “đúng bài”, nếu kém thì cơm sẽ mất ngon.Tất cả đều hoàn toàn là “hàng Việt Nam chất lượng cả”!
Vì ấn tượng ban đầu như thế nên nếu gặp cơm sườn nấu kiểu khác đi thì tôi rất khó có cảm giác ngon.
Từ chỗ là món điểm tâm sáng, hiện cơm tấm đã trở thành món ăn chính vào các bữa khác với khá nhiều thương hiệu. Đây là một trong những món ăn phổ biến, dễ ăn, “chắc bụng”, đơn giản ở quán vỉa hè nhưng cũng không kém phần sang chảnh ở những quán lớn.
Tôi được biết, năm 2012, một bài báo của Đài CNN (Mỹ) đã nhận xét rằng cơm tấm là món ăn hè phố bình dân hấp dẫn của Việt Nam.
Cũng trong năm đó, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã công nhận kỷ lục châu Á về giá trị ẩm thực cho “cơm tấm Sài Gòn” cùng 9 món ăn Việt Nam khác.
Chỉ có điều cơm tấm thường ăn ở quán chứ ít là món “mẹ nấu” ở nhà! Tôi hy vọng khi nào Sĩ Hùng về nước (hiện bạn đang định cư tại Úc), tôi sẽ mời cùng ăn một bữa cơm tấm để cảm ơn bạn đã cho tôi một bữa ăn nhớ đời và ôn lại kỷ niệm thời học sinh đầy thơ mộng.
Bình luận (0)