Mặc dù đã được trở về đoàn tụ với gia đình sau gần 3 năm lưu lạc nơi đất khách, nhưng Tẩn Thị Tho (sinh năm 1995) trú tại một xã vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vẫn chưa hết tự trách mình vì đã dễ tin và yêu một kẻ buôn người, để rồi phải sống trong tủi hận.
Để Tho đồng ý ngồi kể câu chuyện của bản thân, chúng tôi phải nhờ đến sự khuyên bảo của mẹ cô, bởi việc kể lại quãng thời gian bị bán ra nước ngoài là cả nỗi sợ hãi, mặc dù tất cả đã qua đi. Bà mẹ Tho thủ thỉ với con gái: "Con nói chuyện này để các anh chị viết bài, nói rõ mánh khóe mà những kẻ buôn người thường sử dụng để tán tỉnh, dụ dỗ các cô gái trẻ ít hiểu biết, sau đó bán sang Trung Quốc". Gật đầu đồng ý, nhưng Tho vẫn bảo: "Anh chị đừng viết tên thật và đưa ảnh mẹ con em lên báo nhé!". Cô cũng yêu cầu mẹ mình không ngồi nghe câu chuyện mà cô sắp kể, bởi không muốn bà phải rơi nước mắt thêm.
Dù đã trở về quê hương, nhưng nỗi đau vẫn bám theo Tẩn Thị Tho.
Tho nhớ lại, cách đây 4 năm, khi còn là học sinh THPT, thấy bạn bè có điện thoại di động màn hình cảm ứng để lướt web, giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội, Tho nằng nặc đòi mẹ cho tiền mua một chiếc smartphone. Chiều con gái, bà đưa Tho ra thị trấn Bát Xát mua một chiếc điện thoại thông minh. Khỏi phải nói Tho vui đến thế nào khi có điện thoại màn hình cảm ứng, cô có thể truy cập Internet, tham gia mạng xã hội. Và rồi, từ chỗ chỉ có bạn trong thôn, trong xã, qua Facebook, cô đã kết bạn "ảo" với rất nhiều người trong huyện, trong tỉnh. Không ngờ, niềm vui ấy nhanh chóng biến em trở thành "con mồi" của đối tượng buôn người. |
Đúng sinh nhật lần thứ 18 thì Tho nhận được tin nhắn kết bạn của một bạn trai tên Tráng Seo X, cũng là người Mông, ở huyện Mường Khương (theo lời giới thiệu của X). Chỉ sau vài lời chúc mừng sinh nhật và những lời chào hỏi rất có duyên, Tho đã chấp nhận kết bạn Facebook với X. Sau một tháng quen nhau, qua các tin nhắn tâm sự, X nói rất quý Tho và muốn gặp để nói lời yêu. Tho thấy X nói chuyện rất có duyên, lại nghe X kể đang làm chủ cửa hàng tạp hóa ở trung tâm một xã của huyện Mường Khương, việc buôn bán rất thuận lợi, muốn tìm vợ để về phụ giúp bán hàng, nên Tho đồng ý gặp.
Tho chia sẻ: "Là con gái, thấy người ta trẻ tuổi mà đã chí thú làm ăn, nên em cũng có tình cảm. Rồi vào dịp Tết Dương lịch 2014, X gọi điện nói sẽ đến đón em đi chơi, khi em mời đến nhà thì X bảo ngại người lớn, nên chỉ đón ở đầu thôn. Hôm đó, X đưa em ra thị trấn Bát Xát chơi và rất hào phóng mua tặng em mấy loại mỹ phẩm. Sau vài lần đi chơi tiếp đó, em đã nhận lời yêu X".
Tôi hỏi Tho, thế yêu nhau rồi, X có đến nhà ra mắt bố mẹ cô không? Tho bảo chính vì nhiều lần cô bảo X đến nhà xin phép bố mẹ cô và cũng đưa cô về thăm nhà X, thì anh ta thoái thác, nên hai đứa giận nhau. Một thời gian sau, X gọi điện nói sẽ cùng một người bạn tên Lý Seo C (X giới thiệu C là cán bộ Công an huyện Mường Khương) đến nhà cô chơi.
Như hẹn trước, vào kỳ nghỉ lễ 30/4 năm 2014, X cùng C lên nhà Tho chơi và xin phép bố mẹ đón Tho sang Mường Khương thăm gia đình anh ta. Tới nhà Tho chơi, hai người này luôn tỏ ra lịch sự, ăn nói lễ phép, nên bố mẹ và mọi người trong gia đình rất vui. Khi đưa Tho đến thành phố Lào Cai thì X rủ sang Trung Quốc mua ít quà và một số hàng hóa, không mảy may suy nghĩ, Tho đồng ý đi cùng.
Lúc này, X nói đi vào xã nào đó để sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch cho tiện, vậy là cả ba bắt xe ôm đi vào một xã giáp biên giới của huyện Mường Khương. Khi bước chân sang đất Trung Quốc, Tho thấy có điều gì đó chẳng lành, bởi X bảo đi mua đồ nhưng toàn đi đường rừng và vào khu nông thôn. Đến một ngôi nhà trên đồi, C bảo mình và X đứng lại chờ để vào hỏi đường, một lúc sau, C đi ra và bảo cả hai vào uống nước nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt.
Vào ngôi nhà giữa rừng cao su, Tho thấy có ba người đàn ông Trung Quốc trong đó, sau mấy câu chào hỏi, X và C đều ra ngoài gọi điện thoại, nhưng chờ mãi không thấy cả hai quay lại. Linh tính báo cho Tho biết đã có chuyện không hay xảy ra, nên cô lấy điện thoại gọi cho X thì máy không có tín hiệu. Lúc này, một người đàn ông trong nhóm nói bập bẹ vài câu tiếng Việt: "Anh đã bỏ tiền mua em từ hai cậu vừa đưa em đến đây rồi". Nghe đến đây, đất dưới chân Tho như sụt xuống, định vùng chạy nhưng bị mấy người kia giữ lại mang vào phòng kín nhốt lại.
Tho đập cửa, gào khóc hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Kiệt sức, Tho gục xuống và bàng hoàng nghĩ tới những câu chuyện từng được nghe kể về các cô gái cả tin, nhẹ dạ bị lừa bán sang Trung Quốc.
Sau hai ngày, có một phụ nữ Việt Nam đến nói với Tho rằng, cô đã bị bán cho một người đàn ông ở vùng nông thôn tỉnh An Huy (Trung Quốc) rồi, muốn sung sướng thì hãy ngoan ngoãn nghe lời và ở lại làm vợ người ta, còn không nghe sẽ bị mang lên Hà Khẩu phục vụ khách, như thế khổ lắm.
Sau đó, Tho bị chuyển đi bằng ô tô đến một gia đình ở vùng nông thôn dưới sự giám sát của một gã bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Từ đó, Tho phó mặc cuộc đời cho số phận. Về nhà chồng sống trong tủi nhục, không nói, không nghe, chỉ biết làm theo.
Một năm sau, Tho mang thai và sinh cho họ một bé gái. Cuộc sống nơi đất khách với biết bao tủi nhục, nên dù có con rồi, Tho vẫn đau đáu mong muốn trốn về Việt Nam. Vào dịp tết vừa rồi, khi cả gia đình chồng đi lễ, Tho đã dắt con gái trốn ra thị trấn và bắt xe tìm đường về tỉnh Vân Nam, sau đó về Hà Khẩu, rồi được mấy người dân Việt Nam đi chợ chỉ đường về Lào Cai.
Về nước, Tho viết đơn tố cáo X và C với cơ quan công an, tuy nhiên, theo thông tin mà cơ quan điều tra cho biết thì tất cả những gì X và C làm chỉ là màn kịch được các đối tượng dựng lên nhằm lừa Tho. Những số điện thoại mà X và C dùng cũng không còn liên lạc được và ở xã mà X và C nói với Tho cũng không ai có tên đó.
Hiện, nhờ sự trợ giúp của gia đình và họ hàng, hai mẹ con Tho đã có cuộc sống khá ổn định, nhưng sự vấp ngã đầu đời khiến cô không đủ vững tâm đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà lao động. Thời gian rồi sẽ giúp Tho dần lành những vết thương tinh thần, thể xác, nhưng điều làm Tho ám ảnh mãi và cũng luôn tự trách mình là đã vội tin lời tán tỉnh của kẻ buôn người trên mạng xã hội để rồi phải trả cái giá quá đắt.
Được biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra các đối tượng đã lừa Tho bán sang bên kia biên giới, tuy nhiên đây là việc vô cùng khó khăn và cần phải có thời gian. Tho chỉ là một trong số nhiều cô gái trẻ, vì thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng mua bán người lợi dụng mạng xã hội, lừa bán sang Trung Quốc. Thực tế, nhiều cô gái mới lớn ở các xã vùng cao đều được các thầy cô giáo và hội viên phụ nữ tuyên truyền về nạn mua bán người sang Trung Quốc, nhưng vì ham chơi, vì bị các đối tượng buôn người dàn những vở kịch quá khéo nên không ít người vẫn mắc bẫy và trở thành nạn nhân của những kẻ vô lương tâm.
(Tên nạn nhân và đối tượng mua bán người đã được thay đổi).
Bình luận (0)