Giết người vì mâu thuẫn nhỏ
Đêm 21-9-2012, Đạt đến nhà ông Đào Văn Đông (ngụ thị trấn Tân Phú) dự đám tang. Tại đây, thấy 2 anh Nguyễn Thành Nhân và Lý Thanh Minh Luân tranh cãi ồn ào về chuyện mời nhau ly rượu, Đạt đã bước đến can ngăn. Thấy Đạt xía vào chuyện của mình, lại sẵn có hơi men, anh Nhân nổi giận đòi đánh Đạt nhưng được mọi người can ngăn.
Bị cáo Phạm Phát Đạt trước vành móng ngựa.
Rạng sáng 22-9-2012, khi chuẩn bị rời đám tang về nhà, sợ anh Nhân có thể chặn đường đánh mình, Đạt đã lấy con dao gọt trái cây để trên bàn bỏ vào túi quần.
Đúng như dự tính, khi Đạt vừa đi vào một con hẻm vắng thuộc thị trấn Tân Phú, thì bị anh Nhân đuổi theo chặn đường. Rút con dao thủ sẵn trên tay để phòng thủ, khi anh Nhân chửi và đánh vào mặt mình, Đạt đã vung dao đâm một nhát trúng cổ anh Nhân, khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.
Thấy cổ anh Nhân chảy nhiều máu, Đạt đã dùng tay bịt vết thương lại. Lúc này, thấy 2 anh Nguyễn Trương Lộc và Lê Ngọc Tấn đang đi gần đó, Đạt gọi đến và nhờ họ chở anh Nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Phú cấp cứu, nhưng anh Nhân đã tử vong ngay sau đó.
Chiều ngày 22-9-2012, Đạt bị công an bắt về hành vi giết người.
Sa vòng tù tội
Gần 10 năm trước, sau một thời gian làm ăn tại tỉnh Long An, Đạt đã quen và kết hôn với chị Lê Thị Bích Quyên, rồi lập nghiệp luôn tại quê vợ. Để nuôi sống vợ và 3 đứa con nhỏ lần lượt ra đời, Đạt đã rất chí thú làm ăn.
Trung tuần tháng 9-2012, sau những ngày bận rộn lái xe chở hàng cho công ty, Đạt đã thu xếp công việc để đưa vợ con về thăm cha mẹ ruột tại thị trấn Tân Phú. Về nhà chẳng bao lâu, thấy hàng xóm có đám tang, Đạt đã ghé qua thăm hỏi. Nào ngờ, lần về quê đó lại khiến Đạt sa vào vòng tù tội.
Trước tòa, với từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), Đạt chỉ biết trả lời dạ thưa rồi cúi đầu nhận tội, kèm theo những giọt nước mắt muộn màng. Chỉ một lần duy nhất Đạt ngẩng mặt lên trình bày với HĐXX rằng: “Bị cáo có lỗi với anh Nhân, đúng ra bị cáo không hề có ý giết anh. Hôm đó, bị cáo bị anh Nhân đánh nên tính đưa tay lên đỡ, đâu ngờ lưỡi dao gạt trúng cổ của anh Nhân. Bị cáo hối hận lắm…”. Nói đoạn, Đạt úp mặt lên vành móng ngựa khóc nức nở.
Gắng gượng ngồi nghe những câu trả lời HĐXX của con, nhìn cảnh con bị tra tay vào còng, bà Nguyễn Thị Em (58 tuổi, mẹ của Đạt) gục mặt xuống cạnh bàn, cứ thế nước mắt ngắn dài lã chã rơi.
Được bố trí ngồi cạnh nhau, nhưng suốt phiên tòa hôm ấy, bà Em và bà Lê Thị Lan (mẹ bị hại) chẳng nói với nhau được lời nào, vì họ đều có nỗi đau riêng. Chỉ đến khi phiên tòa tạm nghỉ chờ HĐXX vào nghị án, bà Lan mới ghé tai nói nhỏ cùng bà Em: “Chị xin người ta qua gần đó nói chuyện với con một chút đi, tôi cũng không trách nó nữa đâu”. Cảm kích trước tấm lòng bao dung của mẹ bị hại, bà Em nắm chặt tay bà Lan như để lần nữa cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của con mình.
Nghe tiếng gọi mẹ từ phía bị cáo Đạt, bà Em gạt dòng nước mắt rồi thơ thẩn nhìn con mà chẳng nói được lời nào. Đau khổ nhìn mẹ, Đạt dặn đi dặn lại: “Hôm nay, mẹ nhớ mua con gà, rồi làm mâm cơm đưa qua nhà anh Nhân đặt lên bàn thờ để tạ lỗi giúp con”. Nói xong, Đạt quay sang nhìn vợ nói lời xin lỗi và dặn dò đứa con lớn 8 tuổi phải biết phụ giúp mẹ những công việc hàng ngày khi cha vắng nhà.
Dù rất đáng thương, nhưng với hành vi giết người, bị cáo Đạt phải chịu mức án 10 năm tù giam để trả giá cho sự lỡ lầm của bản thân. Mong rằng, người vợ trẻ và 3 đứa con của bị cáo sẽ sống tốt khi vắng bóng cha, bóng chồng trong căn nhà nhỏ và kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của người đàn ông đáng thương như Đạt.
Bình luận (0)