Lê Trọng Thanh (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) có một bản lý lịch “vào tù ra khám” khiến mọi người phải “dè chừng”. Số ngày làm công dân lương thiện của anh ta có lẽ ít hơn số ngày phạm tội… Và để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Thanh giả chết vì căn bệnh thế kỷ.
18 tuổi, Thanh dùng dao chém N.T.B (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên), khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Hơn 1 tháng sau, anh ta lại có hành vi dùng dao Thái Lan đâm chết một người nên phải chấp hành bản án 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 13 năm tù về tội “Giết người” cho cả hai hành vi trên.
Ngày 18-6-2008, Thanh bị đưa về Trại giam Thạnh Hòa (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) để thi hành án. Trong thời gian này, Thanh bị bệnh đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Trần Tuyết Mai gặp Thanh và bà D.T.N (mẹ của Thanh) gợi ý việc làm hồ sơ, thủ tục giả bị nhiễm HIV/AIDS để được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, với giá 80 triệu đồng.
Cùng với sự “tiếp tay” của một số cá nhân khác, Thanh đã “hợp thức hóa” căn bệnh không có thật của mình. Ngày 23-10-2010, Thanh được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù 6 tháng theo quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Long An vì lý do: Bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu, nên cho phép gia đình bảo lãnh, đưa về nhà điều trị.
Sau khi ra khỏi trại, y không trình diện mà bỏ trốn khỏi địa phương. Gia đình làm các thủ tục để khai tử, như: Làm hồ sơ hỏa táng tại nhà hỏa táng Mỹ Hòa (TP Long Xuyên), được UBND xã Mỹ Hòa Hưng cấp giấy chứng tử với nguyên nhân chết do bệnh HIV. Từ đó, họ làm thủ tục cho Thanh đình chỉ chấp hành hình phạt tù, trong khi hắn vẫn sống khỏe mạnh và trốn chui trốn nhủi ở nhiều nơi.
Ngày 23-5-2011, Công an tỉnh An Giang gửi công văn báo cáo vụ việc đến Tổng cục VIII.
Lê Trọng Thanh trước vành móng ngựa.
Một thời gian sau, tưởng đã yên, Thanh trở về nhà mẹ vợ tại phường Mỹ Bình. Tháng 12-2012, anh ta liên lạc qua điện thoại với đối tượng tên Hùng (tự Hùng Sài Gòn, không rõ địa chỉ), nhờ mua một khẩu súng “loại nào gọn mà rẻ tiền”. Hùng cho biết có một khẩu súng Rulo loại bắn đạn thể thao, giá 6 triệu đồng. Thanh đồng ý mua, Hùng mang súng từ TP Hồ Chí Minh về An Giang giao tận tay, tặng kèm… 9 viên đạn.
Thanh mang “hàng” về để ở một căn nhà khác của mẹ vợ tại xã Mỹ Khánh (TP Long Xuyên). Vài ngày sau, anh ta lấy súng, ra giữa cầu Rạch Gòi Lớn (giáp ranh phường Mỹ Quý và Mỹ Phước) lúc 2 giờ sáng để… bắn thử xuống sông. Tuy nhiên, chỉ có 2 trong số 3 viên phát nổ. Kiểm tra chất lượng “hàng” xong, Thanh lại tiếp tục mang súng về cất, thi thoảng đem theo trong người.
1 giờ sáng ngày 16-4-2013, trên đường đi tìm em ruột, Thanh nhìn thấy Võ Trường Giang (sinh năm 1985, ngụ xã Phú Hiệp, Phú Tân) cùng một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu.
Do có mâu thuẫn từ trước, Thanh bước vào cự cãi với Giang. Thấy Giang rút dao bấm cầm trên tay, Thanh cũng rút khẩu Rulo định bắn Giang, nhưng được mọi người can ngăn. Nhìn Giang bỏ chạy,Thanh để súng xuôi theo người, lên giọng: “Đêm nay tao tha chết cho nó”.
Đến ngày 17-5-2013, Thanh bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng khẩu súng. Thanh khai, từ lúc được tạm hoãn thi hành án đến lúc bị bắt, đã mua tổng cộng 3 khẩu súng ở Campuchia, Lạng Sơn và TP. Hồ Chí Minh. Khi được hỏi lý do mua súng, Thanh trả lời gọn lỏn: “Có mâu thuẫn với nhiều người nên mua phòng thân”.
Trước vành móng ngựa, Thanh tự bào chữa: “Trước đây, bị cáo chưa hiểu biết pháp luật, nên mới hồ đồ thực hiện những hành vi trên. Giờ, bị cáo biết mình đã sai rồi!”. Hội đồng xét xử bác bỏ: “Nhiều năm sống trong trại, bị cáo đã có thời gian suy nghĩ chín chắn, biết phân biệt đúng sai. Vậy mà bị cáo không tiếp tục sửa chữa lỗi lầm, lại dám nghĩ đến chuyện tày trời là tự xóa tên mình, không muốn mình tồn tại trong cuộc sống như một công dân bình thường. Tuy còn trẻ, nhưng bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt tinh vi, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử ở một mức án nghiêm khắc”.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Thanh 4,5 năm tù về tội “Đe dọa giết người”, “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, buộc bị cáo chấp hành bản án về tội “Giết người” đã bị Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt trước đó. Tổng hợp các hình phạt, bị cáo phải chấp hành án 16,5 năm tù.
Bình luận (0)