Hai bị cáo Bùi Thanh Hoài (bìa phải) và Lương Tấn Khanh tại tòa.
Là con út trong gia đình, từ nhỏ đến lớn Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) chưa bao giờ phạm lỗi đáng để ông C. phải buồn khổ. Nhưng tai họa lại giáng xuống gia đình ông khi người con trai mà ông rất mực thương yêu đã phạm tội hết sức dã man.
Khi con phạm tội ác
Cái tết năm 2015 sẽ còn ám ảnh gia đình ông C. rất nhiều. Đó là quãng thời gian bị cáo Hoài, con trai ông làm cho cả gia đình sụp đổ.
Khi đó, Hoài không về quê ăn tết cùng gia đình, mà ở lại công ty (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Sau khi nhậu cùng một số bạn làm chung, Hoài cùng Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) rủ chị N. (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) vào xưởng gỗ của công ty nhậu tiếp. Khi đã say xỉn, Hoài và Khanh nảy sinh dục vọng, muốn quan hệ tình dục với chị N., nhưng chị N. không đồng ý.
Tức giận vì bị chị N. đạp va vào tường, Hoài đã xông tới bóp cổ chị N., trong khi Khanh giữ chân không cho chị N. chống cự. Khi chị N. chết, Hoài và Khanh đã thay nhau hãm hiếp chị. Chưa thỏa mãn thú tính, cả hai khiêng chị N. ra vườn tràm gần công ty tiếp tục hãm hiếp…
Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hoài đem giấu xe máy của chị N., còn chiếc điện thoại di động của chị thì Hoài lấy bỏ vào giỏ xách của mình. Hoài và Khanh còn dùng mùn cưa đổ lên xác chị N. rồi đốt để phi tang chứng cứ.
Nghĩ tới tội ác mà Hoài gây ra, ông C. buồn bã nói: “Gia đình tôi thực sự sốc, không thể ngờ con tôi lại làm chuyện như vậy. Không ai dám tin, con tôi trước giờ hiền lành, chưa hại ai bao giờ, thế mà…”.
Nếu con chịu nghe lời cha
Cái tết ấy nếu Hoài nghe lời ông C. về quê ăn tết thì có lẽ đã không có thảm họa này. Ông C. nói trong ánh mắt đỏ hoe: “Hôm 28 âm lịch, tôi đã gọi điện bảo con về quê ăn tết, nhưng nó không chịu về. Con tôi bảo ở lại ăn tết cùng bạn ở công ty, mấy ngày sau sẽ về, ba mẹ không phải lo cho con. Nghe con nói vậy, tôi còn biết làm sao nữa”.
Từ khi xảy ra chuyện, nhà ông C. chất chứa đau buồn. Nghe ông kể, mẹ của Hoài mỗi lần nhắc đến con lại trở bệnh, bà không chịu được cú sốc đó. Đến dự tòa lần này, gia đình không cho bà đi, bởi sợ khi nhìn thấy Hoài, bệnh cao huyết áp của bà tái phát thì không ai lo. Còn bản thân ông C., ông cũng phải cố gắng đấu tranh tâm lý nhiều lắm mới quyết định dự phiên tòa. Ông cho biết: “Không đi thì sợ không gặp được con vì nhà xa sau này khó thăm con được, còn đi thì sợ tôi không chịu nổi, con nhìn thấy tôi rồi lại khóc, khổ lắm”.
Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Hoài án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Tòa cũng xử phạt Lương Tấn Khanh án chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, buộc bị cáo phải chịu tổng hình phạt là chung thân.
Trong giờ tòa nghị án, nhìn ông C. đứng tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng đưa khăn tay lau nước mắt thật nhanh làm nhiều người thương cảm.
Sau khi nói chuyện với chúng tôi một hồi, ông C. bất ngờ thở mạnh lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, con dám làm thì phải dám chịu, gia đình cũng không thể giúp được gì. Chỉ mong cho anh, em và mẹ nó sớm vượt qua nỗi đau này mà sống tiếp, chứ chuyện đến mức này có trời cũng không giúp được gì”.
Nói vậy, nhưng thực ra trong lòng ông đang rất khổ tâm. Giá như Hoài không phạm tội thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Khi ấy, ông C. không phải khóc vì con, Hoài cũng không phải nhận án tử để kết thúc số phận của mình trong tuổi thanh xuân.
Bình luận (0)