Nội kể, nội đã từng nhiều năm tham gia chiến đấu nơi chiến trường. Những tháng năm gian khổ ấy, lương thực chẳng đủ mà ăn nói gì đến chuyện thuốc men khi đau ốm. Ông nói, trong tự nhiên có rất nhiều cây thuốc quý, thậm chí các loại rau ta thấy hàng ngày là dược liệu có thể chữa được nhiều bệnh hoặc rất tốt cho sức khỏe. Bởi thế vườn rau nội trồng hầu hết là những cây thuốc Nam.
Góc vườn, nội trồng mấy bụi sả, gừng, bụi nào lá cũng mướt xanh, óng ả. Một đoạn hàng rào, những dây mơ lông đã phủ lên mình vô số những chiếc lá hình bầu dục, hình tim phơn phớt tím. Dọc hàng rào còn là mấy gốc đinh lăng đã luống tuổi. Nhìn từng gốc đinh lăng to như những cổ tay, vỏ xù xì, nội gật gù tâm đắc: “Những gốc đinh lăng này có thể đào lấy củ ngâm rượu được rồi đó cháu!”.
Vào vườn, nội còn chỉ cho tôi biết nhiều cây rau là những vị thuốc quý khác: nào là ngải cứu, tía tô, húng chanh, hung quế; nào là diếp cá, lá lốt, bạc hà, mùi tàu (ngò gai),… Cây nào dưới bàn tay vun xới, tưới tắm của nội cũng mơn mởn, đầy sức sống.
Dù đã nhiều lần nghe nội nói nhưng mỗi lần vào vườn cùng nội, kiểu gì nội cũng lại hào hứng thuyết minh say sưa về công dụng của các loại rau nội trồng. Đinh lăng thì từ lá đến rễ không thể bỏ thứ gì, bộ phận nào của cây cũng có thể dùng làm thuốc: rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, tốt cho cơ thể suy nhược, gầy yếu; lá chữa cảm sốt, mụn nhọt, sưng tấy; thân và cành chữa tê thấp, đau lưng. Tía tô có vị cay, tính ấm, trị cảm lạnh, đầy bụng, nôn mửa… Lá mơ lông thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tiêu hóa, điều trị các bệnh liên quan tới tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm đại tràng… Những lúc như thế, tôi thấy nội chẳng khác gì một thầy thuốc thực thụ.
Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ho khản giọng, nói không ra tiếng, mẹ lại ra vườn chọn những lá húng chanh non đem giã lấy nước cho uống. Chỉ một vài ngày thế mà khỏi ngay. Có những ngày bị nóng sốt, khuôn mặt đỏ hừng như trái bồ quân, tôi lại được mẹ vào vườn hái vội nắm rau diếp cá giã, vắt lấy nước cho uống. Ông tôi cũng vậy, hễ đau ốm vặt gì là ông chỉ cần dùng những vị thuốc từ những loại rau trong vườn. Ông bảo: "Không nên đau một chút là dùng thuốc Tây, vì thuốc Tây cũng có nhiều tác dụng phụ. Nếu được thì nên dùng thuốc Nam, thuốc Bắc cho lành".
Có vườn rau nội trồng, mẹ tôi ít phải đi chợ mua rau. Mẹ bảo: "Được ăn rau sạch mình tự trồng thì còn gì bằng". Cũng nhờ vườn rau của nội mà anh em tôi thường xuyên được ăn những món ngon mà mình ưa thích. Món thịt bò cuốn lá lốt chiên với hương vị thơm đến quyến rũ. Món thịt luộc chấm mắm ăn kèm với rau húng quế vị cay cay, phảng phất hương quế không thể nào quên. Nhất là món canh cá lóc nấu với thì là ngon tuyệt. Hôm nào có canh cá lóc nấu thì là, anh em tôi cứ thế đua nhau chan canh ăn chẳng biết no. Những bữa cơm như thế, mẹ lại vui vẻ nói: "Tất cả là nhờ đôi bàn tay khéo léo và cần mẫn của nội". Nghe vậy, nội chỉ biết nhìn cả nhà, nở nụ cười hiền lành.
Có vườn rau, nội có thêm thú vui tuổi già. Nội luôn tay khi trồng, khi tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây cho rau,… Có những lúc, tôi thấy nội đứng thật lâu trong vườn chỉ để ngắm nghía từng lá rau xanh mơn mởn, từng chồi rau non đang mở những cặp mắt li ti dưới nách lá ngó nghiêng, chạm ngõ đất trời. Thế rồi nội nở nụ cười thật tươi, nụ cười an nhiên, tự tại xóa tan những ưu tư, muộn phiền vốn có của cuộc sống hàng ngày. Tôi biết nội xem vườn nhau như người bạn tuổi già của mình, có nó nội càng thêm sống vui sống khỏe.
Tôi yêu nội, yêu luôn cả vườn rau nội trồng. Với tôi, nội như một người thầy thuốc trong nhà.
Bình luận (0)