Trót lỡ đến Bà Đất homestay (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đứa nào đứa nấy ra về mà vẫn không làm sao quên được những bữa cơm quê. Bởi những bữa cơm gia đình đầm ấm luôn được chắt lọc từ đất quê, hương đồng gió nội, nắng sương và từ bàn tay người mẹ.
Ở nhà bà, cái gì cũng cần thời gian và thực đơn sẽ phụ thuộc vào buổi chợ phiên mỗi sáng. "Có gì ăn nấy, ăn theo mùa, ăn sản vật địa phương" nên món nào cũng ngon, cũng lành.
Rau phải đến lứa, gà phải đến tuổi. Đun bếp thì phải canh, dàn than cho cơm chín đều, không nhão mà lại có cháy giòn rụm. Cái nếp sống gợi lại bao nhiêu ký ức về một thời "chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào, một lời cho nhau".
Nồi gang lọ nghẹ, tiếng củi bén lửa xì xèo, tiếng vỏ cây nổ lách tách… Căn bếp lỉnh kỉnh nồi niêu, rổ rá. Chiếc lò đất cũ kỹ, lấm lem bụi đất, xung quanh còn vương vỏ củi. Những thứ mà tụi nhỏ bây giờ gần như không còn hình dung ra thì lại đang hiện diện trong nhịp sống thường ngày ở nhà bà.
Cơm nóng hổi trong bếp bưng ra, khói nghi ngút. Mâm cơm chỉ đơn giản là thịt kho hột vịt, rau muống, đậu rồng luộc, cá diêu hồng sốt me, hoa chuối trộn, gà luộc… Có những món ăn mà bà và các chị phải nấu đến hai, ba ngày, như món cá chép sông om dưa chua, thịt kho hột vịt.
Bữa cơm nào cũng được bà và các dì chuẩn bị một cách chu đáo, bằng cả tấm lòng cho con cháu nên không thể nhanh được. Cái tâm tình, trách nhiệm đặt vào từng công đoạn, từ lúc ra vườn hái rau, đi chợ, chế biến đến canh bếp bắc nồi... mọi thứ không ào ào, vội vàng được.
Cái đáy nồi gang bám lớp cơm cháy dày cui. Bẻ một miếng cơm cháy vàng giòn chấm cùng nước thịt kho ngon hết sảy. Đứa nào cũng no bụng mà hễ nhìn dĩa thịt kho mỡ heo là cứ muốn xắn từng cục. Không màu mè, kiểu cách, từng món ăn đậm đà hồn quê và xanh màu... tuổi thơ.
Việc đợi nhau để cùng cầm đũa trong bữa cơm không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là nếp nhà. Làm sao quên được bữa cơm gia đình khi mọi người trải chiếu trên sàn gạch tàu mát lạnh. Bữa cơm hương vị quê nhà và ngập tràn thanh âm của tiếng cá quẫy đuôi, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng lá cây xào xạc…
Chén bát ăn xong được rửa rồi đem hong nắng cho khô. Dường như ai ai cũng bùi ngùi nhớ về những tháng ngày xa xưa, thuở nắng gió hong cái chén cơm của mình trên cái chạn cũ.
Nếu đã siêng năng quá lâu rồi, thôi thì mình nghỉ ngơi một tí nhé bạn. Trở về nhà bà để nhìn lại mình ngày xưa cũ, để một lần quây quần bên mâm cơm đầy ắp yêu thương mộc mạc, chân quê.
Bình luận (0)