Một ngày nào đó từ nhiều năm trước, trời cũng nắng gắt như thế này, N. nhắn cho tôi hai câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm, coi như một lời giã biệt. Tôi đọc tin nhắn của N., nhìn ra phía cửa sổ đầy hoa bằng lăng, thấy trong lòng như có ai cầm dao cứa. Cuối cùng, tôi đã không thể giữ N., tôi không thể bảo cô ấy đừng du học để ở lại cùng tôi viết tiếp con đường mà hai đứa từng chọn. Buổi chiều nắng gắt, nóng muốn phát điên, tôi phóng xe như bay đến nhà lôi thằng bạn thân ra quán bia uống đến say mèm để chia tay mối tình đầu.

N. là người con gái làm tôi chao đảo ngay từ ngày đầu tiên vào trường đại học. N. không đẹp nhưng cá tính, cô gái Hà Nội cuốn hút người khác bằng nụ cười luôn rất tự tin. Tôi chơi vơi vì đôi mắt biết cười của N., từ năm thứ hai đã cùng N. vẽ ra tương lai của những đứa trẻ. Vì thế khi N. đi, dù đã chuẩn bị tinh thần những ngày có nhau một ngày rồi kết thúc, tôi vẫn không đủ thản nhiên để chấp nhận nó như một điều không thể tránh khỏi.

Sau này, tôi sợ màu hoa bằng lăng. Cái màu hoa tím làm tôi thấy người bải hoải. Đôi lúc, tôi ước mình có thể ngược thời gian để sống lại những tháng ngày xưa. Đôi khi tôi xách xe đi trên những con đường mình đã đi qua, chỉ để tìm lại điều gì đó quen thuộc. Có khi tôi ngồi một quán cà phê từ chiều đến tối, gọi một ly nâu đá cho tôi, một ly nước cam để phía đối diện, ngắm người đi đường vội vã lao đi, cảm giác như đang cùng N. trong những ngày nắng đẹp. Tôi nhớ cảm giác đi trên những con phố dài lá bay, phảng phất trong gió là mùi ngai ngái của những chiếc lá vàng đẹp như trong tranh vẽ.

Có buổi chiều chạng vạng, tự nhiên thấy như có mùi tóc của N. quanh quẩn đâu đây. Ký ức thanh xuân là những điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng cũng là con dao cứa vào người ta những vết thương lòng mãi mãi không lành sẹo.

Hà Nội lại vào mùa bằng lăng. Và cái nóng ngày nào cũng hầm hập như buổi chiều tôi lôi thằng bạn ra quán bia lúc nhận tin nhắn của N. Tôi không biết người khác học cách lãng quên như thế nào, nhưng bao nhiêu ngày tháng qua, cái giây phút nhận được tin nhắn của N. vẫn như vừa hôm qua, vẫn làm người ta phát điên trong cơn say mèm đầy tuyệt vọng.

Tất cả đều đã xa rồi. Đã có thể biến người ta yêu trở thành một người bạn bình thường, đã có thể ngồi cà phê nói về gia đình của nhau mỗi lần trở lại. Thế nhưng, thời gian đã không thể làm biến đi cơn đau mỗi mùa bằng lăng tím ngắt. Nó không khiến trái tim hai mươi có thể già đi, để nguôi ngoai khi nhớ về mối tình đầu.

Có đôi khi chỉ nhìn một màu hoa, là đã thấy cả một thời tuổi trẻ.

Bạch An Nhiên