Tháng năm, bình thường là thời khắc chuẩn bị chia tay tuổi học trò, thầy cô, bạn bè và mái trường của lớp cuối trung học. Còn nhớ khi ấy, chúng tôi không còn là trẻ con, cũng chưa phải người lớn nhưng đủ biết cảm nhận để lưu giữ những cảm xúc ngày xưa ấy trong ký ức, khi nhìn vào mắt nhau ngày chia tay, những đôi mắt ầng ậng đỏ, ngậm ngùi, lưu luyến cứ như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Chúng tôi đã gặp lại nhau sau bao nhiêu năm khi mỗi đứa một nẻo đường. Ngày gặp lại, vẫn là người bạn đặc biệt đó nhưng cảm giác của ngày xưa đã không còn. Ánh mắt của ngày xưa, nay đã khác, mái tóc cũng chẳng còn xanh, môi chẳng còn hồng và tiếng cười cũng đã hết trong trẻo. Chúng tôi đã đủ trưởng thành để dám nhìn sâu vào trong mắt nhau, còn trái tim thì vẫn nồng nhiệt như ngày xưa ấy.

Tháng năm đan xen những màu sắc đi theo năm tháng tuổi xanh. Cùng với phượng đỏ thì bằng lăng cũng bắt đầu tím cả con đường dài hun hút, với hoa muồng vàng tươi tắn trong nắng hè. Nắng mới dịu dàng hòa quyện với gió và lũ ve sầu cùng ngân lên khúc ca chào hè, cho một mùa chia xa nhưng cũng là mùa bắt đầu, để chạm vào ước mơ và mong ước những bước chân đầu đời suôn sẻ, thành công.

Khoảng giữa hay cuối tháng năm mới bắt đầu lác đác có phượng. Ban đầu chỉ là một vài bông ngơ ngác, len lỏi dưới những tán lá xanh mướt, sau đó là từng chùm, từng cây và rồi cả một góc trời hoa đỏ rực, khi ấy có lẽ đã sang tháng sáu. Khi nhìn thấy những vùng trời đầy sắc đỏ, dưới cái nắng đầu mùa hạ, trong tiếng ve kêu râm ran thì cảm xúc tuổi học trò và những ký ức tươi đẹp, trong sáng của một thời đã xa lại hiện về, khiến cho bất cứ ai cũng thấy bồi hồi, xao xuyến và bất giác thầm gọi: Ngày xưa ơi!

Đã từ lâu hoa phượng không còn là đặc sản của trường học, mà nó đã xuất hiện trên các con phố Hà Nội, đặc biệt là dọc bờ sông Tô Lịch hay khu vực ven mặt hồ Trúc Bạch, hồ Tây. Những chùm phượng đỏ rực như ánh lửa sà xuống, buông lơi bên mặt hồ, trong cơn gió hè mơn man cây lá. Màu đỏ của hoa phượng là màu đỏ tượng trưng cho sự bắt đầu những ước mơ của tuổi trẻ, cho những khát khao đầu đời, những say đắm của mối tình đầu, những kỷ niệm trong sáng, là thanh xuân của bất kỳ ai đã đi qua tuổi học trò.

Và cho đến bây giờ, tôi đã hiểu tại sao bài hát của một nhạc sĩ, đã đi theo năm tháng tuổi trẻ của biết bao thế hệ, lại được đặt tên là "Phượng hồng".

Nếu ai bảo tháng tư lời nói dối thì xin đừng lỡ hẹn với tháng năm!

Vũ Hương Giang