Thêm một mùa rụng lá, một mùa đặc biệt, mang dấu ấn rất riêng của Hà Nội. Lá rụng và rơi đầy trên các con phố mặc dù bây giờ đang chẳng phải mùa thu Hà Nội. Những góc phố thân quen trở nên lạ lẫm với sắc vàng, lá đỏ trong nắng mới nồng nàn.

Tôi cứ thích lang thang trên con phố thơ mộng Phan Đình Phùng, con phố đẹp mang nhiều ký ức thời tuổi trẻ. Vào mùa này, khi ngẩng mặt nhìn lên là thấy vòm lá của hàng cây hai bên đường. Chúng đan xen với nhau tạo thành một vòm mái xanh mởn và mượt mà.

Hà Nội những mùa nhớ - Ảnh 1.

Mùa lá rụng trên phố Phan Đình Phùng - Ảnh: Thế Huỳnh

Nhưng thật lạ kỳ, đối lập với vòm lá xanh, phía dưới vỉa hè, lá rụng, rơi thành từng lớp. Thảm lá rụng nằm rải rác, từng lớp từng lớp trải lên và nhuộm màu vỉa hè, một màu vàng chanh, ánh lên trong nắng nhạt đầu mùa, làm cho con phố trở nên dịu dàng, xao xuyến và có sức lôi cuốn lạ kỳ trong cái rét nàng Bân cuối cùng trong năm. Một cảnh sắc đẹp, trầm lắng làm tôi cứ ngỡ mình đang đi trong ảo ảnh của mùa thu, những ảo ảnh trong ký ức, chỉ hiện về khi nhìn thấy những chiếc lá rơi, chạm vào nỗi nhớ đã cất kỹ từ lâu.

Thời gian cứ trôi qua mỗi mùa lá rụng, chẳng khi nào dừng lại. Thời gian như là một công cụ để đo lường tình cảm và cũng nhờ nó để cất giữ những ký ức, nỗi nhớ. Dường như đại dịch Covid-19 cắt đứt hẳn các mối quan hệ mà bản thân nó vốn dĩ đã mong manh. Nhưng cũng nhờ đại dịch để nhận ra vẫn có những thứ tình thắm thiết, chẳng nhạt nhòa theo thời gian.

"Em ổn không? Đang đại dịch, mọi việc cẩn thận nhé!". Khi nhận được tin nhắn dặn dò như thế, chẳng phải tôi mà bất kỳ ai cũng ấm lòng trước những bất an do dịch bệnh. Có những thứ tình, chẳng cần gặp mặt, chẳng cần nói nhiều mà vẫn nhớ về nhau. Nỗi nhớ cứ đi qua những năm tháng tuổi trẻ, trong sự tĩnh lặng, chẳng bao giờ ngừng, để mối thâm tình ấy, như một duyên nợ, chẳng bao giờ kết thúc.

Một người bạn lớn tuổi, mà tôi hay lưu tên trong danh bạ là "Bạn già", nói với tôi rằng: Mùa lá rụng là sự tiếp nối của thời gian, của bốn mùa, trong sự vận động của chu trình sống theo quy luật tự nhiên. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và mọi thứ thuộc về thiên nhiên, chẳng vì đại dịch, mà dừng lại.

Chỉ có nỗi nhớ là còn mãi theo thời gian!

Vũ Hương Giang