
Từ trái sang: Đình Toàn, Quốc Thịnh, Trịnh Minh Dũng với ba nhân vật trong vở "Làng vô tặc"
Tối 19-1, Nhà hát kịch IDECAF đã phúc khảo vở "Làng vô tặc", tác giả Nhật Minh, đạo diễn Thanh Thủy. Vở kịch bắt đầu bằng một câu chuyện rất nhỏ, nhưng càng đi sâu, người xem càng nhận ra đó là một ẩn dụ xã hội sắc lạnh: một câu chuyện về cái danh "trong sạch" được dựng lên từ một bi kịch, rồi bị chính những kẻ nhân danh nó làm hoen ố.
Đình Toàn, bạn diễn với chuyện dân gian thời đương đại
Chuyện bắt đầu khi quan Tri Phủ ghé qua một thôn xóm để nghỉ chân và chẳng may thất lạc hành trang. Dân làng hoảng hốt vì sợ mang tiếng có trộm cướp, liền hô hoán truy bắt và nghi oan anh Tuất. Trong cơn tuyệt vọng, Tuất gieo mình xuống sông, mất tích.
Trớ trêu thay, sau sự việc ấy, triều đình lại khen làng "không có trộm" và ban cho cái tên "Làng Vô Tặc". Một cái danh tưởng là vinh dự, nhưng thực chất được xây dựng trên một nỗi oan khiên không được minh giải.
Năm năm trôi qua. Dưới cái vỏ bọc "Vô Tặc", bọn hương chức trong làng ngày càng tự đắc, lấy đó làm bùa hộ mệnh để tác oai tác quái, ỷ quyền ép uổng dân lành. Vở kịch từ mấu chốt này đã vẽ nên một không gian châm biếm đầy tính hài hước, kể về cái làng không có trộm ở bề ngoài, nhưng lại mục ruỗng từ bên trong.

Một cảnh trong vở "Làng vô tặc"
Đạo diễn Thanh Thủy còn diễn cả vai nữ chính của vở, đó là Thị Dần. Bi kịch từ khi anh Tuất – chồng của Dần qua đời, Dần muốn ở lại làng tìm mọi cách để rửa oan cho chồng.
Từ một chiếc vòng ngọc
Hàng loạt mâu thuẫn được kéo ra ánh sáng: người tranh của, kẻ tranh tình, rồi dẫn tới một vụ kiện rầm rộ trước công đường chỉ vì chiếc vòng ngọc. Và chính tại công đường, màn che đựng danh tiếng đạo đức giả của bọn quan chức hội tề bắt đầu rơi xuống. Quan trên dần nhận ra: Cái danh "Vô Tặc" chỉ là bề ngoài, còn kẻ gian tà thực sự lại ẩn mình trong hàng chức sắc.
Vốn là nữ đạo diễn thích dàn dựng những vở kịch dân gian, mượn chuyện xưa, nói chuyện nay, nghệ sĩ Thanh Thủy đã có thêm một vở kịch do chị làm đạo diễn thật vui nhộn, duyên dáng.

NS Thanh Thủy và Quốc Thịnh tạo tiếng cười duyên dáng trong vở "Làng vô tặc"
Một dàn diễn viên đồng đều, trong đó có Đình Toàn
Xem vở kịch, dễ nhận thấy mỗi người diễn viên tham gia vở là một mảng màu, họ ráp nối vào nhau thành bức tranh sinh động.
Vở diễn quy tụ một lực lượng diễn viên khá đông để diễn phục vụ tết Nguyên Đán Bính Ngọ, hứa hẹn khi đưa ra công chúng sẽ tạo nên bức tranh hài hước có nhiều tầng nấc cảm xúc với "hỉ, nộ, ái, ố".
NS Bảo Cường trong vai Quan Tri Phủ tạo được thần thái của một vị quan đại diện cho công lý ở hồi cuối. NS Bạch Long trong vai Quan Tri Huyện mang đến hình ảnh một viên chức vừa quan liêu vừa tham lam.
Đình Toàn (Thầy Lý) và Hoàng Trinh (Bà Lý) tạo nên một cặp đôi điển hình cho kiểu chức dịch gian ngoan, khôn lỏi; Trịnh Minh Dũng (Thầy Đề) góp thêm một sắc thái quyền hành làng xã đầy mờ ám – vai diễn của anh tạo tiếng cười thú vị; Quốc Thịnh trong vai Kim Hợi là một trong những nhân vật tạo nhiều tiếng cười nhưng cũng rất "đắt" về mặt phê phán.

Những tình huống dở khóc, dở cười của vở "Làng vô tặc"
Đặc biệt, nghệ sĩ Thanh Thủy (vai Dần) giữ được trục cảm xúc bi kịch của vở, làm đối trọng với mảng hài – trào phúng.
Bên cạnh đó, vở còn có các diễn viên trẻ: Kan Lê (Sửu), Quốc Tuấn (Tý), Quách Bình (Mẹo) cùng dàn diễn viên thể hiện các vai gia đinh, dân làng, lính tráng… góp phần làm đầy không khí sinh hoạt thôn quê, nơi cái xấu không chỉ nằm ở vài cá nhân mà lan trong cả cộng đồng khi bị quan tham tác động.
Khi tiếng cười dân gian là nhát dao phê phán
"Làng vô tặc" được kể bằng giọng hài dân gian, trào lộng, với những mảng miếng đối thoại duyên dáng, gần gũi sân khấu truyền thống.
Đạo tặc trong vở không nằm ngoài dân gian, mà núp ngay trong quyền lực của những quan lại thối nát thời phong kiến.

Nghệ sĩ Bảo Cường trong vai quan Phủ - vị quan thanh liêm trả lại danh tiếng cho "Làng vô tặc"
Cao trào của vở kịch chính là cảnh xử án ở hồi cuối – một cảnh không chỉ để "kết án" mà để phục hồi lại trật tự đạo lý. Vị quan Phủ thanh liêm không dừng ở việc trừng phạt từng cá nhân, mà vạch ra cả một chuỗi sai trái có hệ thống: từ mua chuộc, thông đồng, dùng thủ đoạn để hợp thức hóa cái sai, cho đến việc ỷ thế hiếp dân.
Đáng chú ý, các hình phạt đều hướng đến lao động công ích, trả lại của cải cho dân và lấy tài sản phi pháp để đắp đê, sửa đường, giúp người nghèo. Một quan niệm rất đẹp và rất nhân văn.
Bình luận (0)