Kinh tế gia đình đã eo hẹp càng phải dè sẻn chi tiêu để lo thuốc men cho mẹ. Dù sức khỏe không tốt, mẹ vẫn không nghỉ ngơi hoàn toàn mà cố gắng đi giúp việc nhà, kiếm thu nhập. Cha tôi, ngoài chuyện đồng áng thì đi làm thuê và phụng dưỡng ông bà nội cao tuổi. Vất vả vô cùng mà cha mẹ chẳng thở than, chỉ ra sức đem đến cho gia đình những gì tốt nhất có thể. Cha mẹ động viên hai chị em học hành, làm giàu vốn sống, biết quan tâm mọi người. Tôi trân trọng cơ hội được đến trường, từng có những ngày dành hơn 16 giờ miệt mài từ giảng đường, ra thư viện, làm bạn cùng sách vở. Sau 12 năm liền là học sinh giỏi, tôi theo học ngành logistics - quản lý chuỗi cung ứng ở bậc đại học với khao khát trong tương lai có thể thiết thực góp phần vào sự phát triển lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa của Việt Nam, thúc đẩy cạnh tranh ở thị trường quốc tế.
Lên thành phố học, tôi không dám chểnh mảng, càng gương mẫu với đứa em trai học lớp 12. Cánh cửa tri thức thật sự kỳ diệu, ở đại học, tôi không chỉ được tiếp thu kiến thức mới mẻ, trang bị kỹ năng mềm mà còn hình thành kết nối xã hội ý nghĩa. Tôi khám phá bản thân mình sâu sắc hơn, đặc biệt thích viết báo cáo vì mỗi bài báo cáo chứa đựng cả quá trình tìm kiếm, đọc và phân tích tài liệu, giúp mở rộng hiểu biết. Học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ban đầu là một thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội lý tưởng để tôi nâng cao trình độ ngoại ngữ và hứng thú cải thiện học lực. Có hoạt động ngoại khóa nào thú vị, tôi đều tích cực tham gia. Quả thật, chẳng có nỗ lực nào là hoài phí. Tôi được nhận học bổng tiếng Anh hướng nghiệp của một trung tâm đào tạo nổi tiếng và kết quả học tập năm thứ nhất rất khả quan. Chính những đồng tiền thấm đầy mồ hôi đấng sinh thành đêm ngày chắt chiu đã dạy tôi về giá trị của sự lao động, ý chí bền bỉ vươn lên, tinh thần thiện lương. Tôi không tự ti, chạnh lòng vì sự khó nhọc của gia đình nữa mà xem như động lực. Nghĩ đến cha mẹ và em trai, lòng tôi tràn đầy yêu thương và sức mạnh vững bước.
Bình luận (0)