Vợ chồng tôi vượt gần 150 km bằng xe máy về quê của anh -một vùng sông nước của Tiền Giang để ăn Tết cùng gia đình. Mới về chưa kịp nghỉ ngơi thì má chồng tôi hồ hởi bảo: “Dành cho hai đứa một con gà đấy, làm thịt nấu cháo đi”. Nói rồi bà ra chuồng bắt con gà trống rất to đưa cho tôi.
Ấn tượng nhất là cái bếp nhà mẹ chồng tôi. Khu vực nấu ăn và khu để chén bát, gia vị lại một ở đằng đông, một ở đằng tây. Thế là cứ mỗi lần lấy bát đũa, gia vị là tôi lại phải chạy băng qua cái sân rộng với con mương để tới khu đằng kia. Chốc chốc tôi lại phải chạy ra khỏi cái bếp để hóng mát và tránh khói. Bữa cúng đầu năm làm từ 4 giờ sáng đến gần 1 giờ trưa mới được ngồi vào bàn ăn. Mẹ chồng tôi không giấu được vẻ thất vọng.
Tới bữa, mẹ chồng gắp thịt gà vào chén, nghĩ đến con gà, cái ao, tôi không dám đụng đũa. Thấy thế, mẹ chồng lại gắp cho tôi cục thịt kho tàu thật to và mát mẻ: “Cơm nhà quê chắc khó nuốt, con hén !”.
Với các cô dâu mới người thành phố như tôi, chuyện về quê chồng ăn Tết là một nỗi lo ngại không nhỏ. Ai chẳng muốn gây ấn tượng tốt với nhà chồng, nhưng đối với con dâu, khoản bị soi nhiều nhất là nấu nướng. Đáng ngại là ở quê chẳng có bếp ga, không nước máy, thiếu gia vị và cách chế biến mỗi nhà mỗi khác. Đó là chưa kể sự bất tiện trong sinh hoạt như nhà tắm trống trải, nhà vệ sinh “lộ thiên”, phòng riêng không có...
Sau khi tôi đã vượt qua chính mình thì mọi chuyện kết thúc có hậu, và đó là một cái tết vui vẻ với cả tôi và gia đình chồng.
Tôi cố gắng thích nghi với điều kiện sinh hoạt và nếp sống ở nông thôn, dần dần tôi cũng có tình cảm tốt đẹp với gia đình chồng.
Sự thân thành, cởi mở sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu có điều gì không biết, tôi nói thật và hỏi mẹ chồng và luôn được bà chỉ dẫn cặn kẽ. Thoải mái, bớt giữ kẽ, mối thiện cảm giữa hai bên sẽ lớn dần và những trục trặc nho nhỏ sẽ không còn là vấn đề. Thế là từ đó tôi không còn bị ám ảnh khi ăn Tết cùng gia đình chồng và mỗi dịp xuân về cũng nao nao tâm trạng, muốn về quê chồng ăn tết, dù lúc nào cũng nhớ cái tết đầu tiên làm dâu của mình với những chuyện cười không nổi.
Bình luận (0)