TPHCM đêm giao thừa (Ảnh: Internet)
Sau đó, nhiều năm liên tiếp, chúng tôi đi du lịch vào ngày đầu năm mới. Có năm chúng tôi đón giao thừa ngay tại khu du lịch. Một Tết ở Nha Trang, do khách quá đông nên nhà hàng cho chúng tôi ăn lẩu cá sống, lại còn gây gổ, chửi xối xả vào mặt. Tôi chạnh lòng nghĩ: “Sao mình phải ra tận đây để bị đối xử như thế? Tại sao không ở nhà cùng Sài Gòn và bạn bè?”.
Tôi bỗng nhớ da diết không khí trầm lắng của Sài Gòn khi người nhập cư rủ nhau về quê. Tôi nhớ nồi thịt kho hột vịt, yêu phút giây chậm rãi ngày Tết, buổi sáng đầu năm đi lễ chùa, màu nắng ấm Sài Gòn và cả những buổi điểm tâm bằng khoanh bánh tét. Hàng trăm nỗi nhớ về một Sài Gòn với bao tâm trạng vui buồn xen lẫn.
Thế là năm sau, tôi không đi du lịch nữa….
Tối giao thừa không còn pháo nhưng cảm xúc chuyển mùa vẫn luôn tươi mới. Trong buổi tiệc đầu năm, các cháu quây quần chúc tết mẹ tôi. Tôi thầm cầu nguyện một năm nhiều niềm vui, sự đổi thay tích cực trong cuộc sống.
Sáng mùng 1 dậy muộn, cảm giác mênh mang, thời gian như lắng lại. Đi lễ đầu năm. Đường phố vắng tanh. Sài Gòn như mấy chục năm trước khi chỉ hai triệu dân. Tôi có thể chạy xe gắn máy loanh quanh thành phố mà không sợ kẹt xe, lô cốt. Đường phố thênh thang, đáng yêu làm sao! Mọi người hình như tươi vui, xinh đẹp và sang trọng hơn.
Giờ đây, đã hơn nửa thế kỷ đời người, nhớ những chuyện xưa, tôi bất chợt giật mình. Thời gian sao nhanh thế! Ngày nào tóc còn xanh mà nay đã điểm trắng. Bạn bè tôi ghét sinh nhật, dịp Tết vì thấy tuổi già đến gần, tuổi xuân đi qua bên cửa sổ. Tôi lại khác.
Thời gian vẫn đến chứ không dừng lại. Hãy đón nhận tuổi mới với niềm vui thêm một năm bên người ta thương mến và làm tiếp những gì chưa hoàn thành cho đời mình. Khi kim đồng hồ nhích gần đến nửa đêm, tôi hát thầm bài Happy New Year của ABBA với niềm ao ước như mấy chục năm đã qua: “Rồi một năm lại đến và tất cả sẽ tốt đẹp!”
Bình luận (0)