Ngày xưa, có một “ông ba” đi từ sáng đến tối mịt mới về, bỏ một mình má loay hoay vừa buôn bán vừa nuôi ba đứa nhỏ. Cả ngày có khi ba chỉ ăn một bữa tối. Hết giờ làm ổng còn la cà đâu đó đánh bida, bóng bàn, tập xe cho mấy cô gái làm chung ở công sở...
Câu chuyện lên đến cao trào khi má sinh thằng nhóc nữa. Để tới bệnh viện, “mình ên” ngồi xích lô đi, “mình ên” ngồi xích lô về. Mà ngày đó, thời chiến tranh, đạn pháo cứ đì đùng bên tai. Không biết con cái ở nhà thế nào, đẻ xong không dám ở lại, đành quấn con, trùm áo xin về. Má kể xong, thở dài: “Ổng ghé thăm như thăm bẫy, không hỏi được một câu: Bà đói không, ăn gì tui mua”.
Câu chuyện và tình huống không lạ, má đã kể mấy chục lần, mà lần nào má cũng phẫn nộ như lần đầu. Đến khi có con, mình mới biết, đón nhận một đứa bé là một trải nghiệm quá lớn lao so với những xúc cảm thông thường. Phụ nữ nào chẳng mong manh, nhạy cảm và rối bời cảm xúc, nhất là trong giai đoạn sinh nở. Chẳng dám trách má rằng chuyện đã qua lâu rồi sao má không bỏ đi cho nhẹ lòng.
Mình ở giữa không biết bênh ai bỏ ai, đành giả lả: “Chứ hồi đó ba làm gì mà không chăm má?”. Ông già không biết cảm thấy thế nào, chỉ lẩm bẩm: “Ai biết đâu”. Ông già cũng đã già thật, bữa nhớ bữa quên. Làm sao bắt ông nhớ lại ngày đã qua... Nhưng hình dung cảnh một người đàn bà trẻ sinh con một mình, chồng có cũng như không, hai mẹ con quấn chung cái mền, ngồi xích lô về giữa những ngày bom đạn... Chỉ dám hình dung, không dám nghĩ sâu hơn.
Nhớ chị bạn lớn, đi sinh một mình, gọi cho chồng, chồng ham nhậu không về, điện thoại tới không bắt máy, vợ vừa đi vừa căm phẫn: “Tao sẽ bỏ mày”. Sinh xong. Chị bỏ thật. Bỏ êm ru, nhẹ hơn người ta phủi bụi trên áo. Chị giải thích cũng êm ru, có đáng gì một thằng đàn ông, không chịu ở bên mình những khi mình cần hắn nhất.
Cô bạn làm chung cũng không ít lần phàn nàn: “Mẹ cả một đời cúc cung tận tụy, nhọc nhằn không biết bao nhiêu mà kể. Ba tui đáp lại bằng đánh đập, bồ bịch hết bà này đến bà kia. Đến khi lấy chồng, nhớ lại chuyện của mẹ, ừ, việc gì mẹ không dám làm, tui làm hết. Vậy mà thằng chồng nó sợ, không dám lăn tăn”.
Một lần tình cờ nghe trên đài một chị chuyên gia tâm lý nói vui: Phụ nữ dễ dụ, chỉ cần khen một tiếng, nào là thiên chức, nào đảm đang... Thấy thấm, chỉ vỏn vẹn vài chữ mà trói buộc bao nhiêu thân phận.
Không biết có ám ảnh gì từ những người mẹ, người chị xung quanh, các cô gái trẻ sau này, nhiều cô không thấy cặp kè gì, cả đám bạn cứ “đi mây về gió” cùng nhau. Nay mua sắm cái này, mai đi “phượt” chỗ nọ. Hỏi han, mấy cô chỉ ném một câu xanh rờn: “Đàn ông tốt hả? Một là chưa sinh ra, hai là đã chết”; “Nói thiệt, bọn em chưa tìm được lý do để lấy chồng”; “Ừ, em vẫn hy vọng ở đâu đó có người đang đợi em. Sẽ có một người từ trên trời rơi xuống. Chắc thế. Nhưng bao giờ, ai mà biết được?”...
Quả thật, có nhiều khoảnh khắc trong đời người ta cần có nhau. Lúc ốm đau, khi thất vọng, giờ trống rỗng, những đoạn sợ hãi... Nhiều nhiều những thời điểm khác nhau. Nhưng cảm giác cần nhau đó có phải là tình yêu?
Liệu đến một lúc nào đó, người ta quen tự chủ cuộc đời mình đến mức có một ai đó xen vào tự dưng thành kẻ phá bĩnh? Có lúc nào người ta quen sắp xếp đến mức, sự xáo trộn không còn cơ hội sinh ra? Có lúc nào người ta quen tự chủ đến mức tình yêu bay ngang rồi đành... bay đi luôn? Hy vọng đó chỉ là suy nghĩ của một người bắt đầu vào tuổi... lẩn thẩn, chỉ suy nghĩ lòng vòng, nghĩ nhiều đến mức không dám làm gì. Mình vẫn cho rằng, nếu chưa lẩn thẩn thì ai lại không nghĩ đến và cũng vun vén cho mình một cuộc tình thật đẹp...
Bình luận (0)