Có một nơi mà dù cuộc đời có xô đẩy đến đâu, chỉ cần quay về, trái tim ta sẽ dịu lại. Một nơi không cần quá rộng lớn, sang trọng, chỉ cần có người chờ cửa, bữa cơm đợi sẵn, tiếng cười ấm áp. Đó là gia đình.
Nơi ta học được cách tha thứ, bao dung và trưởng thành
Gia đình không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào. Đôi khi là những tiếng tranh cãi, là hiểu lầm, là nước mắt.
Nhưng cũng chính nơi ấy, ta học được cách tha thứ, bao dung và trưởng thành. Những vết xước dù vô tình hay hữu ý, rồi cũng sẽ được xoa dịu bằng tình thân. Thứ tình cảm không điều kiện, không giới hạn.
Có những ngày mỏi mệt, trở về nhà chỉ muốn được ai đó hỏi một câu: “Hôm nay con thế nào?”, “Em ăn gì chưa?”. Hay đơn giản là ánh mắt lo lắng của mẹ, cái nắm tay lặng thinh của cha.
Chỉ cần vậy, bao nhiêu giông bão dường như tan biến.
Gia đình là nơi ta được là chính mình
Không cần tô vẽ, không cần mạnh mẽ gồng mình, gia đình là nơi mà ta có thể yếu đuối, vỡ òa hay im lặng, mà vẫn luôn có người sẵn lòng ở bên.
Là nơi những yêu thương tưởng chừng như nhỏ bé lại trở thành nguồn sống kỳ diệu nuôi dưỡng tâm hồn.
Những bữa cơm giản dị, tiếng trẻ thơ ríu rít, câu chuyện không đầu không cuối giữa ba mẹ và con cái… Tất cả tưởng chừng như bình thường. Nhưng khi xa rồi mới thấy đó là những điều quý giá nhất.
Gia đình là nơi gieo mầm yêu thương
Gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi gieo mầm yêu thương, nơi con trẻ lớn lên bằng sự dịu dàng của mẹ, sự lặng thầm của cha.
Là nơi mà mỗi người học cách yêu thương và được yêu thương. Học cách cho đi mà không toan tính, nhận lại bằng cả trái tim biết ơn.
Trong thế giới nhiều đổi thay, hãy giữ gìn tổ ấm của mình như giữ một ngọn lửa thiêng. Bởi ở nơi ấy, yêu thương không chỉ bừng nở mà còn lan tỏa, nuôi dưỡng, dẫn đường ta đi suốt hành trình dài của cuộc đời.
Bình luận (0)