Chuyện là họp phụ huynh, khi cô giáo thông báo tình hình học tập của lớp, mẹ của T. và Tr. nhận kết quả học tập không như mong đợi của con gái rồi tức giận mắng: "Con người ta giỏi vậy, sao con ngu thế!". Vì bị so sánh với con gái tôi và bị la mắng nên cả 2 "nghỉ chơi".
Con tôi ấm ức kể thêm: "Lạ lắm, con đến nhà 2 bạn đó chơi nhiều lần nhưng chưa gặp mẹ bạn. Không biết sao mà mẹ bạn lại biết con, rồi so sánh con với bạn?".
Vậy là chỉ vì sự so sánh của mẹ bạn mà mấy đứa nhỏ đang chơi rất vui vẻ với nhau nay lại giận nhau, con tôi bỗng nhiên mất đi 2 đứa bạn thân. Thật tội nghiệp cho mấy đứa trẻ!
Tôi chỉ biết an ủi con khi nào mẹ bạn quên điểm học tập của bạn, mọi thứ sẽ lại như xưa. Học cùng lớp, gặp nhau mỗi ngày, lại chẳng có mâu thuẫn thì kiểu gì bạn cũng sẽ chơi với con.
Chuyện của con tôi có lẽ không phải là cá biệt. Không ít đứa trẻ hay than khổ vì bị ba mẹ so sánh với con nhà người ta.
Những lời so sánh đó làm bất cứ đứa trẻ nào cũng thấy tổn thương và thấy ghét cái đứa "điển hình tiên tiến" kia; lắm khi ước ao sao ba mẹ không nhận đứa kia mà nuôi rồi cho mình sang nhà khác! Nhất là những sự so sánh này càng được nói nhiều sau mỗi lần họp phụ huynh hoặc lúc có đông đảo cả nhà, ngày Tết.
Ba mẹ nào mà không thương con, so sánh con mình với con người khác cũng chỉ để con tiến bộ hơn. Nhưng sự so sánh đó vô tình đã làm tổn thương con mình mà đứa được đưa ra làm tấm gương cũng chẳng sung sướng gì.
Năng lực của mỗi người là khác nhau nên kết quả học tập hay mức độ thành công trong công việc chẳng ai giống ai. Sẽ thật vô lý nếu mọi đứa trẻ đều học giỏi giống nhau, thi ca nhạc họa xuất sắc như nhau. Ngay cả phụ huynh cũng có giống nhau trăm người như một đâu mà lại yêu cầu con mình phải giỏi như "con nhà người ta".
Lời nói đôi khi có mức độ sát thương kinh khủng hơn đao kiếm vạn lần. Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi luôn hạn chế tối đa chuyện so sánh con mình với bạn bè. Nhờ đó, sau mỗi lần họp phụ huynh nhà tôi vẫn bình yên chứ không "dậy sóng" như nhà các bạn của con.
Bình luận (0)