Từ TP HCM, tôi gọi điện thoại về quê nhà ở Quảng Ngãi hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ bảo: "Trưa nay nhà mình ăn cơm với món cá rô đồng kho với khế chua. Dì Bảy ở trong quê ra thăm mẹ, sẵn đem theo mớ cá rô đồng "chính cống" (ý mẹ tôi nói là dì bắt được ngoài ruộng đồng). Ăn món này lại nhớ ngày xưa".
Nghe mẹ nhắc đến món cá rô đồng kho khế chua, tôi thèm đến nuốt nước bọt. Tôi vẫn còn nhớ như in những năm 80 của thế kỷ trước, nhà nghèo khó, cha tôi thường dậy sớm ra đồng làm cỏ, be bờ, tháo nước cho ruộng lúa. Gần trưa cha trở về, trên tay lúc nào cũng có bịch cá rô đồng đưa mẹ làm mấy món ăn. Có khi cá rô đồng cha bắt được nhiều quá, mẹ đem biếu hàng xóm một ít để cải thiện bữa ăn.
Hồi đó cá ngoài đồng ruộng nhiều vô kể, nhất là vào những tháng ngày mưa lũ triền miên. Vào mùa vụ hay trong 3 tháng nghỉ hè, anh em tôi hay theo cha ra đồng, lội xuống những con mương nước gần bờ ruộng thi nhau bắt cá rồi đem về khoe mẹ. Mớ cá rô đồng qua đôi bàn tay của mẹ có thể thành rất nhiều món ngon dân dã, bổ dưỡng và hao cơm như canh chua cá rô đồng nấu khế, cá rô đồng chiên giòn, cá rô đồng kho mặn...
Nhưng có lẽ, tôi vẫn thích nhất là món cá rô đồng kho với khế chua bằng trách đất của mẹ (nồi được làm bằng đất nung). Ngồi trong gian bếp trong những ngày mưa lũ, tôi thường hay quan sát và để ý cách mẹ chế biến, ướp và kho cá rô đồng với "bí quyết" rất riêng của mẹ.
Để cá rô đồng không bị tanh và sạch nhớt, mẹ thường rửa sạch qua mấy lần nước pha muối hột và mấy lát chanh được hái trong vườn nhà. Sau đó, mẹ ướp cá với chút muối, nước mắm, ít gia vị như hành tím, tiêu, đường, bột ngọt và ít ớt tiêu xanh. Cá rô đồng ướp được mươi phút, mẹ bắc nồi đất trên bếp và cho một ít mỡ heo vào nồi.
Hồi đó, mỡ heo thường được nhiều gia đình rán rồi đổ vào tô hay chén đậy nắp lại để dành kho hay chiên cá. Trách đất nóng bốc khói và thơm nồng mùi hành phi, mẹ cho cả tô cá rô đồng đã ướp sẵn vào nồi. Khi cá rô đồng kho gần chín, mẹ mới bắt đầu cho tô khế chua vào… Tiếng sôi sùng sục của cá rô đồng trong nồi cùng với mùi khói bốc lên thơm nghi ngút trong gian bếp khiến chúng tôi nhấp nhổm ngóng chờ sao cho nhanh đến bữa ăn.
Bây giờ, món cá rô đồng "chính cống" (như lời mẹ tôi nói) kho khế chua bình dị đã không còn hiện diện nhiều trong những bữa cơm hằng ngày của người dân quê tôi.
Nhưng mỗi khi miền Trung vào mùa mưa bão, những người con xa quê hương như chúng tôi lại thổn thức nhớ những món ăn đặc trưng, những bữa cơm gia đình thời thơ ấu thiếu thốn, khó khăn mà chất chứa thật nhiều nỗi niềm, kỷ niệm, nhiều điều để nhớ...
Bình luận (0)