Hai tháng nay, cứ hễ ăn cơm xong, con bắt đầu ngồi vào bàn học là cảnh này lại diễn ra ở gia đình tôi. Tôi và chồng nhìn nhau thở dài…
Thương con nhưng chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao? Việc con phải tập viết, tập đánh vần, học toán vào mỗi tối là việc buộc phải làm dù biết con không hề muốn. Bởi lẽ, cả ngày con phải học ở trường. Chỉ còn mỗi buổi tối là thời gian để con hoàn thành những bài tập còn dở dang và ôn lại kiến thức. Lượng kiến thức mới mà con phải tiếp thu khá nhiều trong khi con vừa "chân ướt chân ráo" lên lớp 1 khiến con lóng nga lóng ngóng lo chuyện bài vở đến tội nghiệp.
Bài tập viết nét nghiêng, nét thẳng rồi chữ cái dài dằng dặc. Ở lớp làm chưa xong nên tối con lại phải ngồi "cày" dù cơ thể đã mệt rã rời. Bài tập đọc thì kết hợp cùng lúc hai, ba đơn vị kiến thức mới khiến con học trước quên sau nên tối lại phải luyện. Và thế là giờ học buổi tối chẳng khác gì cực hình.
Con thì mệt mỏi, chán nản vì phải học nhiều, viết nhiều. Còn vợ chồng tôi thì lo lắng, căng thẳng vì con học trước quên sau. Có khi thấy con đang học bỗng gục xuống bàn vì mệt, tôi xót lắm nhưng rồi lại phải la, phải giục để con học tiếp cho xong kẻo mai lên lớp cô dạy bài mới sẽ không theo kịp.
Từ khi con vào lớp 1, gia đình tôi không còn cảnh con ngồi nghe bố mẹ đọc sách, chốc chốc lại rộn tiếng cười. Cũng chẳng còn những phút giây cả nhà quây quần bên nhau trò chuyện hay nghe nhạc vì tối nào con học xong cũng gần 10 giờ đêm. Gấp sách vở lại là con lăn ra ngủ, sáng sớm đã bị kéo dậy đến trường. Con vất vả bao nhiêu, vợ chồng tôi mệt mỏi, căng thẳng, lo âu bấy nhiêu. Thú thật, nhiều lúc tôi nhớ da diết tiếng cười ngây thơ của con lúc chưa biết đến việc học, chưa làm quen sách vở và chưa chạm đến áp lực học hành…
Càng ngày con bé càng ghét học. Hôm thì con tìm cớ để trốn học. Hôm thì con khóc nhè đòi được nghỉ xả hơi. Việc học đối với con và chúng tôi trở nên nặng nề, mệt mỏi vô cùng. Hỏi những người quen có con học lớp 1 như vợ chồng tôi, ai cũng thở dài ngao ngán vì đồng cảnh ngộ.
Chương trình học của bọn trẻ lớp 1 quá nặng khiến các con cũng mệt mỏi, chán nản, ghét học. Thậm chí có cháu còn đòi… về học lại mầm non để khỏi phải tập đọc, tập viết. Nghe xong ai cũng cười mà lòng thì nặng trĩu lo âu.
Lớp 1 - ngưỡng cửa đầu tiên mở trang vở mới - lẽ nào lại phải dồn dập kiến thức, trau dồi kỹ năng và dư thừa áp lực như thế chứ? Bọn trẻ chỉ mới vừa rời trường mầm non chỉ nên vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa học và tập tành cách cầm bút, tư thế ngồi, ê a các con chữ, mày mò ghép chữ đánh vần, tìm từ đố chữ đầy thú vị chứ?
Các con phải được tận hưởng niềm vui mỗi ngày đến trường, học các bài học lễ phép, rèn luyện tính ngăn nắp, xây dựng kỹ năng phát biểu bài, rồi dần dà uốn nắn vào khuôn nếp học hành. Lượng kiến thức tăng dần, độ khó trong kiến thức cũng tăng dần khi các con đã quen với việc học chứ đâu như bây giờ, đầu năm đã dồn dập kiến thức, dồn dập bài vở!
Lẽ nào câu khẩu hiệu "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đón bước chân rụt rè, bỡ ngỡ của bọn trẻ chỉ là… khẩu hiệu? Xin đừng để trẻ sợ học ngay ngưỡng cửa đầu tiên!
Bình luận (0)