Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, các thầy cô tại điểm trường Ea Rớt, thuộc Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được nhận những bó hoa dại từ học trò của mình.
Những bông hoa dại tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Điểm trường Ea Rớt nằm trên dốc Cổng Trời - nơi xa xôi, heo hút, biệt lập giữa núi rừng. Để gieo con chữ, các thầy cô nếu không ở lại trường thì phải vượt hàng chục km đường đèo dốc, quanh co. Về mùa nắng bụi mù trời, về mùa mưa các thầy cô phải qua đò, đi trên những đoạn đường trơn trượt, dốc dựng đứng.
Điểm trường Ea Rớt có 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số H’Mông từ các tỉnh phía Bắc di cư tự do vào ở rải rác giữa núi rừng trùng điệp. Điều kiện kinh tế của gia đình các em rất khó khăn, chủ yếu thuộc diện hộ nghèo. Hiện đang mùa cà phê, phần lớn người dân để con cái ở nhà, tự lo cho bản thân, còn cha mẹ đi tứ xứ hái cà phê thuê. Nhiều em phải đi bộ 3 đến 4 km tới trường.
Dù chỉ là những bông hoa dại nhưng là tấm lòng mộc mạc của các em học sinh vùng sâu tri ân thầy cô giáo
Cô Nguyễn Thị Liễu, giáo viên lớp 5 điểm trường Ea Rớt, tâm sự cô về đây dạy 4 năm nhưng lần đầu tiên được nhận những bó hoa dại từ học trò. Sở dĩ ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, các em tặng hoa là do trước đó 1 ngày, có phóng viên đến trường phỏng vấn các em học sinh. Lúc này, phóng viên đã giải thích thêm cho các em về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày để các em tặng những bông hoa tươi thắm, nói lời cảm ơn thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ.
Hôm sau tới lớp, cô Liễu thấy một học sinh thập thò 1 bó hoa dưới hộc bàn. Hiểu rằng các em còn ngại ngùng, cô Liễu giả vờ nói bạn nào có hoa thì mang lên tặng cô nhé. Lúc này, nhiều em học sinh hồ hởi mang những bó hoa dại vừa hái bên đường lên tặng cô. "Đó là sự hồn nhiên, trong trẻo, là những tình cảm mộc mạc của các em làm chúng tôi xúc động" - cô Liễu tâm sự.
Thầy giáo trẻ với bó hoa dại học trò kính tặng
Cô Liễu nhà ở xã Ea Kly (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), cách điểm trường Ea Rớt khoảng 40 km. Chồng công tác ở tận Gia Lai, lại có 2 con nhỏ nên ngày nào cô Liễu cũng phải đi về để chăm sóc con. "Nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt nên chuyện té ngã xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng, tôi phải để xe lại bên đường hoặc gửi nhà người dân đi bộ hơn 5 km đến trường vì xe không thể chạy được" - cô Liễu tâm sự.
Cũng như cô Liễu, cô Nguyễn Thị Trang có 2 con nhỏ nên hằng ngày phải vượt 70 km để đến điểm trường thôn Ea Rớt. Trong một lần đến trường, đường trơn trượt, cô Trang bị té ngã lăn từ trên dốc Cổng Trời xuống. Lúc đó, cô Trang đang mang thai nhưng may mắn đều bình an.
Mong một con đường
Thầy Nguyễn Thuần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui 2, cho biết điểm trường Ea Rớt hiện có 6 lớp với 9 giáo viên. Ở đây, trừ lớp 1 học chương trình mới, phải tăng buổi, các khối lớp chỉ học 1 buổi và chưa học tiếng Anh. "Nhiều cô giáo có con nhỏ nên hàng ngày phải vượt hàng chục km đi về. Trong đó có 12km đường xấu, lầy lội, trơn trượt, thầy cô đi lại vô cùng vất vả, nguy hiểm. Chúng tôi ước ao đoạn đường này sớm được đầu tư để các thầy cô đỡ vất vả, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi đây" - thầy Thuần mong muốn.
Những em học sinh lấm lem bùn đất lần đầu tặng hoa cho thầy cô giáo
Những thầy cô giáo trẻ tự nguyện lên gieo chữ nơi dốc Cổng Trời
Xuyến Chi - loài hoa dại có sức sống mãnh liệt mà ta bắt gặp mọi nơi là quà 20-11
Gian nan gieo chữ nơi dốc Cổng Trời
Bình luận (0)