Hồi thiếu nữ, vợ tôi mang trong mình một khối u xơ tử cung lớn. Qua thăm khám ở nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, các bác sĩ kết luận cô ấy rất khó có thai hoặc không thể có thai. Nếu có thụ thai, nguy cơ sảy thai là rất lớn. Tôi biết rõ điều này, với đức tin Kitô giáo, tôi bình thản đón nhận và quyết định cưới em làm vợ. Quyết định đó càng không lay chuyển sau khi tôi xin tư vấn từ GS Nguyễn Duy Ánh, khi đó là Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Bảo vệ kỳ tích
Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau kết hôn chừng hơn 1 tháng, vợ tôi báo tin vui. Tôi hạnh phúc thông báo cho GS Ánh, ông rất mừng: "Việc mang thai là một kỳ tích vì tử cung nhiều u xơ, nhìn như súp lơ". Biết hoàn cảnh tôi khó khăn, ông đã miễn tiền thăm khám ở phòng khám riêng.
Chuyện thăm khám vẫn rất tốt cho tới khi thai ngoài 20 tuần. Vợ tôi đột nhiên có những dấu hiệu không khỏe. Ở tuần thai thứ 26, người cô ấy sưng phù, huyết áp cao bất thường. Đưa vợ đến khám GS Ánh, ông nói gọn: "Tiên lượng rất xấu, nhập viện khẩn cấp".
Lúc đó, trong túi chẳng có tiền, tôi đưa vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tâm thế đầy lo lắng. Tôi vay gia đình và bạn bè để làm thủ tục nhập viện cho vợ. Vợ tôi khi đó có những dấu hiệu nguy hiểm tới tính mạng của cả 2 mẹ con: Nhịp tim thai nhi đang đi ngang, nước ối cạn kiệt, huyết áp cao, người sưng phù…
GS Ánh giải thích đó là những triệu chứng nguy hiểm của tiền sản giật, phải mổ bắt thai. Tôi run run ký hồ sơ vào để kíp mổ khẩn cấp được tiến hành.
Mẹ vợ tôi lo lắng, gọi bảo tôi chuẩn bị một chai nước lọc để sẵn sàng rửa tội ngay cho con tôi nếu trong trường hợp bé tử vong vì sinh quá non. Tôi mang theo chai nước lọc mà lòng đầy bất an. Bé sinh ra được có 700 gam và may mắn tôi không phải dùng đến chai nước lọc đó.
Hành trình nuôi con từ 700 g lên 7 kg
Hành trình con gái tôi nằm ấp lồng kính gần 2 tháng là một thời gian dài. Vợ tôi khóc vì nhớ và không được gặp con. Tôi động viên vợ, sáng sáng tôi dậy sớm mang sữa mẹ vào bệnh viện cho bé, ròng rã như vậy…
Rồi tới con gái ra viện, niềm vui vỡ òa, dù bé chỉ nặng có 1,6 kg. Con gái tôi nằm lồng kính lâu ngày nên bị méo đầu và nước da bị vàng nhợt. Ngay hôm ra viện lại phải làm thủ tục để sang Bệnh viện Nhi Trung ương gần đó để tiêm mắt, vì các bé sinh non đôi mắt rất yếu. Cứ như vậy, việc thăm khám đôi mắt bé hàng tháng kéo dài tới khoảng tháng thứ 10.
Hiện tại, con gái tôi đã được 7 kg, nặng gấp 10 lần khi sinh ra. Mỗi khi ngắm nhìn con, tôi nhớ lại những ngày tháng gian nan ấy và thầm cảm ơn các y bác sĩ. Đặc biệt là GS.TS Nguyễn Duy Ánh khi đã luôn hết lòng giúp đỡ, cứu chữa để vợ chồng tôi có cơ hội ôm con gái trong tay.
Thỉnh thoảng ông vẫn hỏi thăm tình hình con gái tôi. Khi biết bé bị viêm da, ông nhìn ảnh bé qua điện thoại rồi hôn lên tấm ảnh con gái tôi một cách đầy yêu thương.
Mới đây, GS.TS Nguyễn Duy Ánh được Bộ Y tế giao trọng trách làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, công việc vô cùng bận rộn. Tôi rất mừng và thầm cầu chúc ông luôn vững vàng giữ bản lĩnh của một nhà quản lý tài ba, một nhà khoa học xuất sắc, một bác sĩ với trái tim nhân hậu mang lại hạnh phúc cho bao gia đình.
Bình luận (0)