Gió hây thoảng, lướt phất qua không gian mùi hương sữa thoáng.
Thoáng bởi không quánh đặc như tụ lại khi mình đi trên phố. Nhưng lại bởi cái thoáng qua đó mới biết, sữa nồng nàn biết bao nhiêu.
Trắng sữa và mai khôi như cúc họa mi, hai loài hoa của một ngày thu phai đón mai sớm mùa về của đông giá.
Vầng trắng tinh khôi trên một chuyến thồ của sức nhọc chăm cấy, hay phu lao buôn hào lẻ cứ cần mẫn đạp rong khắp phố thị, cái hình ảnh đẹp mà ẩn chứa cái nao lòng của một đời nông bần phu phen.
Hoa mang cho phố một hình ảnh đẹp, hoa lại khắc cho thời một ấn dấu riêng nhưng hoa cũng ẩn chứa nhọc lao của đời nông cấy. Âu là lẽ của tính đời.
Một ngày đi về, trong phố xôn xang một sắc hoa bừng vầng đến sáng lạ, là chợt nhắc mùa cạn mùa sang, là chợt thấy ngắn lại một chút tuổi đời, là chợt thấy ừ, mình không còn trẻ nữa...
Là chợt thấy rằng, đến bao giờ thì mình sẽ sống cho mình???
Ngày thu đã nhạt nắng. Mặt đầm hiu hắt những cọng khô, như những lông chông xơ xác thân gai, dưới một eo sèo ngọn thu phong thổi muộn. Tàn lá những bản héo cũng đã chẳng còn, chỉ những gốc củ, lấy lên mà hầm gà trong một quây quần đầm ấm, có bằng hữu vây quanh, có gió thu se vuốt những làn hơi lành lạnh, có hữu tình và có cả mênh mang...
Ấy là khi họa mi xuống phố. Ngày trời cứ qua mau trong tất tả các công toan lo lắng, trong những nỗi niềm chợt đến chợt đi, trong những khắc khoải chờ đợi, trong những sân si và hỉ nộ ái ố, trong những lướt trôi và để chợt thấy trên con phố có hai hàng sấu độc nhất vô nhị, người ta đã thong thả bên một thúng hoa thồ, bừng lên một sắc trắng đến dung dị.
Hanh mơ màu nắng thu phai. Nắng thu cuối độ như nắng đời người đang bên kia dốc, đã thêm nhiều phôi pha trên sương điểm mái xanh, đã phai màu theo tháng mưa năm gió, đã phếch bạc những dấu hằn, đã chìm lặn ngay cả đến những hư hao.
Dưới làn thu muộn như thế, nghe quanh một thoáng dạ lan hương nơi góc phố, lại bần bật một vầng khúc trắng, như nhắc rằng cái tiết tự tuần thời đã đến, đã tiếp nối trong vòng chuyển sinh của tạo hóa, theo tuyệt đối bất di của tuần hoàn luân chuyển, dấu lưu một tín hiệu mùa sang.
Ngày đời hữu hạn. Trắng vầng họa mi cũng chẳng còn nhiều lâu, chỉ còn những nông lao phu sức cho những bó vầng đó, là cứ mãi tuần tự, trải đời tiếp nối.
Bình luận (0)