Tôi thấy khó thở, sáng nay bản tin nói bụi mịn ở thủ đô đang tăng lên. Bay hơn ngàn cây số ra để hưởng cái nóng có lẽ còn hơn cả ở TP HCM, tôi bước vội vào con ngõ nhỏ.
Cuộc sống ồn ào như khép lại sau lưng cùng với hơi nóng. Ngõ nhỏ mà sâu, mát dịu. Những ngôi nhà với ban công đầy hoa. Ngẩng lên nhìn trời xanh qua kẽ lá lao xao, tôi vướng phải một làn hương quen thuộc. Ở nơi chật chội này mà sao lại có hương hoa hoàng lan, thật lạ?!
Hoàng lan làm tôi nhớ vườn nhà em. Giờ thật hiếm những khu vườn rộng như thế. Loài hoa thích chơi trốn tìm trong kẽ lá, tìm mỏi mắt để hái cho em không thấy đâu, quay lại đã giật mình thấy hoa vương trên tóc em. Hơn 20 năm, vẫn nhớ bàn tay em thật ấm, bàn tay như ướp trong hương hoàng lan.
Tôi lớn lên ở Hà Nội cùng hương hoa sấu ngai ngái trên phố Phan Đình Phùng, hương lá xà cừ trút đầy đường Hoàng Diệu tháng 4 và hoa sữa những đêm chạy xe ven hồ… Những tán cây che cho tôi trên đường đi học, mưa không ướt đầu. Cây cao thật là cao, nếu không đủ cao có lẽ mọi người sẽ ngạt thở vì hương hoa và sẽ không còn yêu nữa.
Ngày em buông tay tôi rời đi với một lý do mà đến bây giờ vẫn là dấu hỏi lớn là một ngày nhiều gió, mạnh đến mức tôi không còn thấy hương hoa dù đang đứng dưới tán hoàng lan.
Tôi đã rời Hà Nội, có lúc không muốn quay về. Nhưng sao có thể không về?
Có những món chỉ ăn ở Hà Nội mới ngon, như khi nhẩn nha nhón cốm được gói trong tấm lá xanh non buộc rơm nếp đang óng lên trong nắng thủy tinh, khi chấm nem cuốn trên phố Hòe Nhai trong tiếng nói lảnh lót của cô chủ hàng tay thoăn thoắt… Quán ốc ở TP HCM nhiều món đặc sản vô cùng nhưng chỉ có thể ở Hà Nội mới vừa xuýt xoa trong gió lạnh đầu mùa vừa ăn ốc luộc chấm mắm gừng ớt sả, kèm sung muối…
Và có những làn hương chỉ ở Hà Nội mới rõ. Trong cơn mưa ẩm ướt mát lành tháng Bảy, lá sấu rơi vàng rực phố Phan Đình Phùng, đến một chiếc lá mục cũng có làn hương dịu dàng rất riêng. Tôi đã từng nôn nao khi một người bạn đăng tấm ảnh chụp chiếc mẹt đầy hoa hoàng lan, ngọc lan, hoa cau, móng rồng, hoa nhài, trái thị... để thắp hương ngày rằm. Có những ngày hồ Tây sóng xô bỗng mênh mông không bờ vì chìm trong sương mờ.
Tiếng nhạc từ nhà ai vọng ra dìu dặt, một cánh hoa từ đâu xoay theo gió đến đậu trước mắt, tôi tiếp tục đi sâu vào con ngõ, đi theo hương hoàng lan.
Bình luận (0)