Đang là đầu thu, phố phường tinh khôi trong nắng vàng và thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Không rực rỡ như hoa đào, hoa phượng, cũng chẳng kiêu sa như hoa cúc, hoa lan, hoa sữa mang vẻ đẹp dung dị, mộc mạc và thanh tao như chính tâm hồn người Hà Nội.
Yêu Hà Nội là yêu cả những giờ tan tầm khi phố xá bỗng trở nên chật hẹp bởi vô vàn xe cộ chen chúc. Khoảng thời gian kiên nhẫn nhích dần từng chút một mong về nhà kịp bữa cơm chiều dường như mang lại cơ hội được nhìn ngắm lâu hơn từng hàng cây, góc phố. Hòa mình vào dòng người xe tấp nập, đi giữa những con người mà ta không quen, dẫu chưa một lần trò chuyện mà sao vẫn thấy gần gũi, thân thương đến thế. Thanh âm của phố phường, tiếng còi xe inh ỏi, mùi xăng dầu ngai ngái nồng nồng lại là thứ thi vị rất riêng của quê nhà. Mỗi lần dừng xe trước ngã tư chờ đèn đỏ, được đắm chìm trong giọng ca ngọt ngào bất tận của Hồng Nhung "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu…" thấy sao lòng nhẹ bẫng và an yên.
Phải đi thật xa mới biết trân quý từng phút giây được yêu và sống trong TP bé nhỏ nên thơ này. Hà Nội đâu chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là nơi làm chứng cho cả thanh xuân cuồng nhiệt và dại khờ. Những phút giây lạc lõng ngồi trên chuyến xe đưa ta tới trăm miền đất lạ, chỉ có những tình khúc nồng nàn về Hà Nội là đủ sức vỗ về trái tim kẻ xa nhà. Nhớ những quán cóc lao xao vỉa hè mùa nào thức nấy. Nhớ hơi nóng tỏa ra từ tô ốc luộc dậy hương mắm tỏi gừng. Nhớ mùi ngô nếp thơm ngạt ngào một tối chớm đông, vừa ăn vừa xuýt xoa sao năm nay mùa đông đến sớm. Đi đâu để tìm lại được tiếng rao giữa trưa hè oi bức, hay giữa đêm đông mưa phùn gió bấc của mấy cô, mấy chị hàng rong. Tìm đâu được chiếc bánh khúc nóng hổi trên tay được lấy ra từ thúng xôi còn dậy hương nồng. Tự nhủ một ngày kia, khi nhiệm vụ hoàn thành, lại được sà vào lòng Hà Nội, chợt thấy mọi khó khăn, bộn bề trước mắt như biến tan.
Dù những tòa nhà cao tầng vẫn cứ nối nhau mọc lên từng ngày nhưng bầu trời Hà Nội không vì thế mà bớt trong xanh. Dù những xô bồ, nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh vẫn từng giờ đè nặng lên tâm trí nhưng mùa thu trong mắt người Hà Nội chẳng vì thế mà bớt dịu dàng. Và dù cho ai có khăng khăng Hà Nội đã đổi thay nhiều lắm thì ta vẫn có thể thức dậy thật sớm, một sáng thu, đi dạo vòng quanh hồ Gươm, ghé quán phở nghi ngút khói trong con hẻm nhỏ, vẫn có thể dừng chân tại một tiệm sách quen Đinh Lễ hay lang thang trà đá vỉa hè, để thấy Hà Nội không hề ồn ã, bon chen như vẻ ngoài của nó mà vẫn bình yên, sâu lắng tựa những ngày xưa rất xưa.
Bình luận (0)