Mưa kéo dài từ sáng đến chiều, từ ngày này sang ngày khác, dai dẳng và mệt mỏi, đôi khi như kèm những tiếng nỉ non khiến người ta chỉ muốn giấu mình trong phòng kín, không thiết tha bất cứ điều gì. Nhưng thật lạ, chỉ cần hết mưa, là mọi muộn phiền đều như tan biến. Lũ trẻ lại hùa nhau ra phố trèo sấu. Mùa sấu chín đến rồi.

Sấu xanh có thể hái từ cuối tháng năm, nhưng sấu chín, phải đến tầm tháng tám. Những quả sấu xanh qua mùa hè đã cứng rắn hơn, không còn mơn mởn mà chuyển sang màu vàng nhẹ pha chút rám nắng. Không còn vị chua chát của trái sấu non, thay vào đó là vị ngọt thanh, chua nhẹ dễ chịu.

Bây giờ Hà Nội có đội hái sấu chuyên nghiệp để bán cho người đi buôn. Thời chúng tôi không có chuyện bán buôn, trèo sấu là thú vui của những đứa trẻ con lớn lên trong mỗi ngõ phố. Hà Nội có nhiều phố sấu: Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, bờ hồ Hoàn Kiếm, Trần Phú… Những gốc sấu đã ở đó hàng chục năm, như những chứng nhân nhìn những đứa trẻ sinh ra, lớn lên, yêu nhau rồi làm bố, làm mẹ.

Những đứa trẻ trèo sấu ngày nào giờ đã bước qua tuổi bốn mươi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cảnh trẻ con cả xóm quần đùi may ô trèo cây thoăn thoắt hái những quả sấu vàng ngọt. Không cần đợi đến lúc đưa từng miếng sấu ngọt thanh vào miệng, chỉ cần thò tay dưới những tán lá xanh, cảm nhận vị chua ngái của những chiếc lá, đã thấy mình nuốt nước miếng vì thèm.

Thời chúng tôi, sấu không cần chế biến cầu kỳ, cứ gọt vỏ rồi cắt xoáy tròn, cắt đến đâu chấm muối ớt đến đó, đã đủ là một món ngon nhớ mãi. Không phải chỉ có bọn con gái thích sấu chín, mấy thằng con trai nghịch như quỷ cũng mê cái vị ngọt pha chút chua dìu dịu chấm với muối ớt cay xè… Người đi xa đến đâu, chỉ cần nhìn thấy những gánh sấu chín trên hè phố là đã thấy cả một tuổi thơ thấp thoáng hiện về.

Mẹ tôi thích ăn sấu dầm. Có lẽ răng người già không còn khỏe như lũ thanh niên nên mẹ tôi thích dầm sấu. Sấu chín gọt hết vỏ, lóc lấy thịt quả, bỏ hạt, ngâm phèn hoặc nước vôi trong để sấu vẫn giữ được độ giòn. Thắng nước đường vừa đủ độ rồi thả sấu vào đun thêm ít nữa, đập mấy nhánh gừng già thả vào cho thơm. Vị chua thanh của sấu pha lẫn vị ngọt của đường và mùi thơm gừng già quyện vào nhau, tạo thành một món quà đặc trưng Hà Nội. Mỗi mùa sấu chín, mẹ đều ngâm cho chúng tôi mỗi đứa mấy bình sấu chín, món ngon nhớ lâu, mẹ bảo dù có đi xa mấy, cũng nhớ về hương vị quê mình.

Tháng tám mùa thu. Nắng đã nhạt rồi. Tôi thả mình trên phố, hít hà cái không khí vắng lặng của Hà Nội trong những ngày phố ít người qua. Chợt nhìn thấy mẹt sấu vàng ánh lên trong nắng trong tay chị bán hàng rong, tự nhiên nhớ quá những ngày đã qua, những ngày có thể nắm tay Yên bước dài trên những con phố thơm mùi lá sấu.

Mùa sấu chín lại về, Yên ạ!

Phong Dao