Cho ngập những lối ngày buông rơi...
Chợt bật trong đầu hai câu thơ, khi trên phố ngập một sắc vàng phai. Như một ngày nào thu đến của độ tháng mười, cũng bật những nhẹ tênh khi thấy một cánh lá rớt đậu trên một mái nâu:
...Tiếng rơi rất mỏng như là khẽ
Chạm những thâm nâu với dịu dàng.
Hoa sấu tưởng đã hết rụng, phố tràn một vàng rơi thành thảm. Là những vòm phai của xà cừ mùa đổ lá. Nhưng khi chợt của một ngày mưa xuống, hoa sấu lại vương rơi xanh trắng những li ti hè thảm, loang trong không gian mùi thơm tươi mới.
Một sáng chỉ dìu dịu đi những cuối xuân, man mác và chầm chậm khẽ đu trong xào xạc tiếng mùa đổ, tím xanh đã chen bật sắc bằng lăng một nơi nào quãng phố, in nền trong biếc lá màu ngọc và xanh dịu nền trời. Đã đón những hè sang.
Lá đổ như ru, phai vàng như thắm. Phố quãng nhiều khúc như một miền cổ tích. Hà Nội có thơ không?
Muôn chiều quang tím sắc nắng phổ vào một thảm vàng bước chân, ngày thoắt như lại chầm chậm qua mau, giữ lại những khoảnh khắc...
Sẽ một ầu ơ, thoáng một xa lắng, miền nhớ dịu nhẹ thoảng về mong manh ngày của Hà Nội cô tịch tiếng hè trưa. Lặng vắng.
Mơ như một liêu trai.
Hương mùa hạ lắng đọng bước chân đêm qua rung rinh bóng ngọc lan hàng phố. Khi ở tít những vòm cao, hoàng lan sắp thì mãn khai. Mặt đầm đã theo làn gió đưa, rung lay những bản lá sắp kín phủ xanh sen. Cũng chỉ sẽ thoáng thôi, những chớp đưa theo chốc chả mấy, sen hồ sẽ tràn phố.
Là lúc sẽ "hạ thưởng lục hà trì". Là tiếng ve kim râm ran tiếng hè gọi, là một ấu dại tràn về một thuở xa ngái cá chọi đầu chì xanh ngắt thẫm, là những con in cứ mê mẩn phố Tô Tịch, là khi tiếng rào rào mưa hạ sầm sậm kéo đến, lũ trẻ nô nhau cái vui nghịch tắm mưa...
Sắc hương mùa hạ. Là những chiều trong veo nước gương mặt hồ sau cơn mưa hạ, mặt trời còn lơ lửng trong bóng chiều chếch chiếu, là khi ấy hiểu rõ "chiều tím chiều nhớ thương ai" là như thế nào, cái quang sắc ấy đã hiểu tại sao lại trong ca từ câu hát.
Là những quả bàng chín vị thanh ngọt, đập nhân hột ra lấy cái vị bùi bùi mà nhấm nháp. Là trong lao xao gió gọi tầng không, bắc cánh diều vi vút mà nghe một giọng sáo trời, ngửa đầu nhắm mắt trên thảm cỏ mà nghe tươi một mùi non dậy từ lòng đất.
Hương mùa hạ là khi dưới một lồng lộng giời xanh cao vút, hàng gió ru ri những chùm sấu chín, trẻ thèm ngước dõi mà tưởng ra cái vị ngòn ngọt thanh chua đang đong đưa ẩn hiện trong sau những vòm lá cội, chấm với muối ớt mà vị giác cứ tứa nơi đầu lưỡi.
Thoáng ngày nắng phai trong gió ru đùa nhẹ. Sẽ chờ hạ đỏ khi sen đã ngắt phủ mặt đầm.
Bình luận (0)