Cũng có khi bởi mới vừa bắt gặp đôi dòng chia sẻ rất đỗi mộc mạc mà gần gũi của một cây viết trẻ xa xứ, sau những lần được ra đi để rồi lại trở về từ một thành phố hoa lệ cách nơi này khoảng 5 múi giờ - 10 tiếng bay, lại được sà vào lòng Hà Nội như thời con trẻ.

Cô gái ấy chiêm nghiệm một điều, giản dị thôi, điều mà có lẽ người Hà Nội nào cũng thấu nhưng không phải ai cũng diễn tả được. Đại ý rằng, chẳng cần phải đi đâu xa xôi, chẳng cần phải ở tận Paris (nơi cô đang sống), cũng có những lúc người ta vẫn mơ về Hà Nội, khi đang ở ngay giữa lòng Hà Nội. Thực vậy, thành phố kỳ lạ này có lẽ chưa giây phút nào thôi khiến cho những ai - đang hay đã từng gắn bó - ngừng thổn thức trước vẻ đẹp đầy chất gây nghiện của nó. Một vẻ đẹp không hẳn hiện đại, kiêu sa, cũng không hoàn toàn trầm mặc hay xưa cũ nhưng cứ luôn buộc người ta phải động lòng.

Nhiều năm trước, con nhóc hơn 10 tuổi chuyển đến định cư tại thủ đô từ một thành phố nhỏ, lập tức bị choáng ngợp bởi vô vàn cửa hàng, cửa hiệu sáng choang. Sau này, Hà Nội với em không còn lộng lẫy, diệu vợi như những buổi đầu, em được đến nhiều nơi nhộn nhịp, thậm chí văn minh hơn nhưng cứ hễ đặt chân về tới sân bay Nội Bài, hoặc chỉ cần thoáng nghe tiếng cơ trưởng thông báo không phận Hà Nội là cổ họng luôn bất giác nghẹn lại.

Hà Nội, là những chiều chị đèo em nhỏ rong ruổi khắp các ngóc ngách, cứ đi được một đoạn lại dừng bánh ngơ ngác hỏi đường. Là bao lần vào ra Bệnh viện Việt Đức thăm ông, thấy ông cứ lúc vắng người lại lặng lẽ soi gương chạm tay lên gò má ngày một hốc hác mà quặn thắt tim gan, chỉ dám cắn răng về ôm bà khóc, sợ ông nghe được ông thêm buồn. Là những sớm mát trong ngang qua hồ Gươm, bao giờ cũng phải nấn ná vít ga chậm lại một xíu để tận hưởng thứ hơi lạnh đặc trưng phả lên từ mặt nước còn lẫn sương thu.

Là những gánh hàng rong nằm khiêm nhường trong vài con hẻm chật chội nhất của thành phố, với la liệt bàn ghế tí hon xếp chen chúc, nơi người ta chẳng cần quen thân cũng có thể cười nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm làm quà. Là những tối êm ru hạ kính xe xuống một tầm vừa đủ để tham lam chút gió trời, nghe nhạc giữa không gian rất mực dịu dàng và chẳng cần bận tâm sẽ đi đâu tiếp theo…

Và cứ thế, bằng một cách tự nhiên nhất, thứ xúc cảm quen thương đến lạ lùng ngấm dần vào tâm khảm. Để rồi em cũng biết nhớ, biết yêu Hà Nội, hệt như một người con được sinh ra trên chính mảnh đất xinh đẹp này.

Nguyễn Thanh Nhã