Tháng ba, hoa gạo nở đỏ rực trên những cành cây khẳng khiu không còn một chiếc lá. Cái màu hoa đỏ ngạo nghễ, như những đốm lửa thắp lên trong ngày mưa phùn đẹp đến nao lòng, luôn gợi lại cho người ta quá nhiều kỷ niệm.
Hoa gạo nở đỏ rực trên những cành cây khẳng khiu - Ảnh: Lê Minh Tuân
Khi tôi học tiểu học, nội thành Hà Nội vẫn còn làng, lũ trẻ con làng Cống Vị nhà tôi thường chơi trốn tìm dưới một gốc gạo cổ thụ. Không biết cây trồng từ bao giờ nhưng phải đến vài ba đứa trẻ lớp 2 ôm mới hết. Trốn nhau chán, chúng tôi lại nằm khểnh dưới gốc cây, ngửa mặt lên trời, đếm những bông hoa như đang thắp lửa. Không thì đi nhặt hoa rơi, tìm những cô tiên đang trốn trong đó.
Mẹ tôi kể các cô tiên hay trốn trong hoa gạo, nên dốc ngược hoa, sẽ thấy bên nhụy phía trong ánh lên một màu, mà để xuôi thì lại là một màu khác. Mẹ cũng bảo "gốc gạo có ma, gốc đa có thần", nên nếu có ra đó chơi thì phải rủ cả đám, chứ đừng có đi một mình, mẹ sợ. Tôi nhớ lời mẹ, nên đi là đi cả đám, dù chả gặp ma bao giờ.
Tôi kể với Đào về chuyện này, Đào cũng bảo chả bao giờ gặp ma. Đào sống với mẹ dưới gốc cây gạo, trong một căn nhà dựng tạm lụp xụp, hình như không thấy bóng đàn ông bao giờ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố Đào, tôi không hỏi, nhưng cũng lờ mờ đoán ra Đào chỉ có mẹ.
Đào mặc cảm thân phận nên sống khép mình trong lớp, rất ít nói chuyện với mọi người. Nhưng tôi lại thích Đào, tôi hay lân la đến nhà Đào dưới gốc cây để nói chuyện. Có lần tôi giấu bố mẹ mang chiếc cặp cũ của mình đưa Đào đi học. Thời bao cấp, mọi thứ tưởng vứt đi cũng đều là tài sản. Mà sau đó, không nhớ vì sao giận nhau, tôi đòi lại Đào chiếc cặp. Đào trả, tôi cầm, lại mang về.
Rồi sau này, cây gạo bị chặt đi. Tôi cũng không gặp lại Đào nữa. Nhưng bất cứ khi nào, chỉ cần nhìn thấy màu hoa đỏ, tôi lại nhớ Đào. Nhớ đến quay quắt những ngày nằm khểnh đếm hoa, nhớ những mẩu giấy chúng tôi gửi cho nhau trong cái kẽ nhỏ dưới gốc cây xù xì.
Hà Nội bây giờ vắng bóng người qua. Dịch bệnh khiến cho Hà Nội của tôi trở nên trầm lặng, tĩnh mịch nhưng không vì thế mà làm mất đi sự lãng mạn, thi vị khi ngang qua hồ Gươm, ngắm những bông gạo đang vươn trên những cành cây, soi mình trên mặt nước xanh ngăn ngắt. Cái màu hoa rực rỡ, mang đến niềm vui ấm áp của một sự khởi đầu, nhưng đôi khi, cũng đau nhói, khi nhớ về những ký ức đã xa.
Bình luận (0)