Đi trên phố mùa này để lại nhiều cảm xúc. Bởi sự trái ngược của các dòng thảo mộc, bởi tiết trời độ ẩm cao thấp không đều đặn theo ngày và cả bởi sự khác nhau về cảnh quan của các con phố.

Những cây bằng lăng thì vẫn còn cành khô khẳng, cứ vắt vẻo hắt lên nền trời những nhánh gai góc, làm liên tưởng đến câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry. Những ngày xám xịt ảm đạm của tháng 4 trong ướt đẫm mưa. Những ngày mưa chen lẫn những ngày đẹp ráo. Những con phố khô trụi cây lá bên cạnh những con phố trắng toát màu hoa sưa hay đã xanh ngắt lộc non.

Cây sưa bên bờ hồ Tây năm nay ra hoa không đều tắp một màu trắng tinh nhã nhưng vẫn để lại những lắng đọng. Hoa sưa lạ một điều là không thể đoán định sự ra hoa có đều một màu hay không. Khi hoa nở trắng thì toàn cây không có lá xanh. Và khi đó là đẹp nhất. Nhưng cũng thường có là sự chen lẫn của hoa đã tàn và lá non bắt đầu mọc.

Bên đường Thanh Niên, sóng hồ Tây vẫn lặng lẽ thả những gợn nhỏ lăn tăn trong một xa mù tưởng đến tít tắp. Hà Nội năm nay mùa này lạ hơn mọi năm. Mưa nhiều hơn và tưởng như sớm hơn với những cơn mưa bắt đầu lất phất, phảng nhẹ như hơi nước bay mà vẫn thường gọi là mưa bụi. Rồi nặng hạt hơn, là thành những màn hơi làm ướt mặt đường nhựa, thành hạt thành hàng qua những ánh đèn xe và để rồi ạt ào như mưa rào mùa hạ. Sưa nở muộn và lâu hơn.

Trên phố đã không còn những hàng hoa bưởi bán rong. Nhưng đây đó thì vẫn có. Hoa bưởi dung dị với hương thơm thanh khiết. Trên bàn phòng khách, một ấm trà tàu, đĩa bánh chả, gói kẹo lạc hay kẹo dồi vùng Phùng - Sơn Tây, bên thoảng hương của hoa bưởi vẫn là cái thú tao nhã để tiếp khách hoặc đơn giản là chỉ để gợi về, nhớ về Hà Nội của một thời thanh lịch khi xưa.

Lọ loa kèn đang mãn khai trắng vẻ thanh tao, tuy không hương thì đã có vẻ dung dị mộc mạc của hương bưởi bù vào. Để mà gợi thấy, để mà lắng sâu vào ký ức những tìm tòi về một thuở ngày xưa, những phong lưu tư sản hay trí thức lưu dung cũng chỉ là những thú chơi, hay lịch điệu tiếp khách là như vậy.

Khoa Trần