Trường hợp gặp lại chủ sau thời gian ly tán, cách thể hiện của chúng càng cảm động.
Tháng 9-2017, một clip cùng đoạn chia sẻ của chị M.H đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Họ xúc động về tình cảm mà chú chó Pull dành cho cô chủ cũ bao nhiêu thì lại phẫn nộ với hành vi đối xử tàn nhẫn của vị chủ mới đối với nó bấy nhiêu.
Theo chị M.H kể lại, Pull vừa đẹp vừa thông minh. Chị nuôi Pull đã được 2 năm. Mấy tháng trước, do bận tổ chức đám cưới, chị M.H phải gửi nhờ ông cậu trông nom, chăm sóc Pull ít hôm. Tại đây, trong một lần chạy vào con hẻm nhà hàng xóm để… tè, Pull đã… mất tích. Gần 2 tháng sau, chị M.H phát hiện ra Pull đang bị nhốt tại nhà một người sống cùng khu phố với ông cậu của chị.
Chú chó Pull mừng rỡ khi gặp lại chủ cũ (ảnh trái) và cảnh người đàn ông thẳng... chân ''đàn áp'' nó. Ảnh cắt từ clip.
Khi M.H đến đặt vấn đề xin chuộc lại Pull, thoạt đầu, người đàn ông chủ nhà chửi chị sấp mặt. Sau, anh này đòi số tiền chuộc lên tới 20 triệu đồng, nói đó là tiền anh ta bỏ ra mua con chó. Anh này còn cho biết, mỗi ngày anh ta chi phí tiền ăn cho Pull hết 300.000 đồng. |
Trong khi việc chưa thông, vì tình cảm với chú chó, chị M.H bước vào phòng nhốt Pull, ríu rít gọi tênl. Con chó lông trắng, đốm hoa, nặng chưa đến chục ký, bị buộc bằng sợi xích ở góc cửa, nghe tiếng chủ mừng quýnh đứng dựng dậy, đuôi vẫy tít, miệng rin rít. Nó gần như phải kiễng lên mới bám được hai chân trước vào cánh tay người phụ nữ. Cảnh tượng cảm động như thể người mẹ đi đón con ở nhà trẻ.
Có lẽ thấy việc chưa giải quyết xong mà cả chủ và chó đã như "về chung một nhà", người đàn ông càng thêm điên tiết. Từ phòng trong vụt chạy ra, anh này miệng chửi mắng người phụ nữ, còn hai chân thì… song phi con chó. Cú đầu đá hụt, cú sau anh ta đã trúng bụng con chó tội nghiệp khiến nó lặng đi, nằm thụp một góc, trong khi người phụ nữ kêu thét lên vì xót.
Clip chỉ ghi lại tới đấy, song đủ để cộng đồng mạng được phen sôi sục. Ở đây, tôi xin không đi sâu vào các ý kiến bình luận của độc giả nhằm "bóc mẽ" hành vi mà họ cho đích thị là trộm chó của người đàn ông nọ. Tôi chỉ muốn thông qua một ý kiến để thể hiện thái độ của mình. Vâng, ý kiến đó là, người đàn ông nói anh ta là người yêu thương chó ("yêu thương nên mới bỏ đến 20 triệu đồng ra mua nó"), vậy yêu thương gì mà anh ta lại tàn bạo đá nó như thể đá một quả bóng như vậy.
Nhân đây, tôi cũng xin kể ''nỗi niềm'' của những con chó khác khi bất thần bị lạc chủ; số phận hoàn toàn nằm trong tay những kẻ lái chó, sát chó. Cách xử lý và thái độ của chúng trong những trường hợp này thật chẳng khác chi con người.
''Nàng'' Leo mừng rỡ khi về lại căn nhà quen thuộc của mình, trong vòng tay người chủ già. |
Trong truyện ngắn "Con chó trắng", nhà văn Trần Tử Văn đã kể lại hành trình xúc động đi tìm chó lạc của một người chủ. Qua hết lò chó này đến lò chó nọ, nỗi lo của người đàn ông chỉ là: Nhỡ không nhanh, để con chó thân thiết, gắn bó với gia đình mình cả chục năm nay bị người ta hóa kiếp thành món ăn trên bàn nhậu thì thật ân hận. Giây phút chủ và chó gặp nhau được ghi lại thật xúc động: "Gã chủ nhà ấn cánh cửa gỗ cạnh phòng tắm, để lộ một cái chuồng bí mật rộng đến hàng chục mét vuông. Một đàn chó lao nhao, nhiều con chồm đến cánh cửa. Mắt chưa kịp quan sát, tai tôi chợt nghe tiếng sủa quen thuộc. Tôi mừng rỡ, gọi lớn: Ki-na, Ki-na… Con chó lem luốc đứng ở góc phòng vẫy đuôi, sủa lớn hơn. Tôi định thần nhìn kỹ nó, rồi không kềm được cơn xúc động: Ki- na, Ki-na… Con chó chen đến, cố đưa cái đầu chạm vào tay tôi. Dường như cũng quá xúc động, tiếng sủa của nó đứt quãng, nghẹn lại". |
Sau khi nhận tiền chuộc, gã lái chó xua đàn chó sang một bên, lấy chỗ cho Ki-na ra. "Vừa ra khỏi chuồng, con chó hoảng sợ tìm đường chạy trốn. Tôi ôm nó vào lòng, bước nhanh ra ngoài". Ngồi trên xe "Ki-na im thin thít, hai chân trước bấu chặt vào vai tôi, hai chân sau chốc chốc đạp vào bụng tôi sửa thế đứng". Cái động tác bấu chặt vào chủ trong giây phút gặp lại sau những ngày tháng bị bắt trộm là phản xạ ta có thể gặp ở bất kỳ con chó nào. Trường hợp chú chó Pull trong câu chuyện của chị M.H chỉ là một trong nhiều ví dụ.
Từ câu chuyện trên, tôi lại liên tưởng tới trường hợp con Leo - một con chó thuộc loại phốc hươu, được bố mẹ tôi nuôi từ 7,8 năm nay.
Leo bị những tên cẩu tặc "vợt" mất khi trời còn chưa kịp sáng. Theo thói quen, tầm 5 giờ sáng là lúc mẹ tôi cùng mấy bà bạn hàng xóm rủ nhau lên Bờ Hồ tập thể dục. Trước khi đi, mẹ tôi không quên mở cửa cho Leo ra ngoài vệ sinh.
Bọn cẩu tặc đã rình biết "quy luật" này khiến bà già trở tay không kịp. Thằng ngồi phía sau xe máy chỉ cần quăng cái dây móc; thằng ngồi trước nhấn ga, thế là người và chó vọt đi, mặc bà già hổn hển đuổi theo, vừa chạy vừa la… "Tội quá, khi bị bắt, nó còn chưa đái hết bãi" - Mẹ tôi mếu máo.
Mặc dù không phải là người trông nuôi trực tiếp, song vợ chồng tôi cũng rất gắn bó với Leo. Đặc biệt, mỗi khi đi chợ mua đồ ăn sáng, vợ tôi thường ghé vào cho nó miếng giò miếng chả, rồi thì vuốt ve, cưng nựng nên nó rất "kết".
Mỗi lần thấy vợ tôi sang, dù đang ngoan ngoãn yên vị trong chuồng, Leo lồng lên, rung rung nan sắt, eo éo đòi ra (Leo có giọng hơi khàn nên nghe rất thảm thiết).
Có lần, thấy Leo đang nằm một mình trong chuồng bất thần xồ đứng dậy, rung các nan sắt dữ dội, bố mẹ tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại "dở chứng" như vậy. Được một lát thì thấy vợ tôi bước vào. Thì ra Leo rất tinh. Nó hóng tai nghe và nhận ra tiếng vợ tôi từ xa, khi cô ấy đang nói chuyện với một bà bán hàng rong tít mãi ngoài đầu ngõ.
Leo thuộc dạng chó nuôi để đẻ. Nó được bố mẹ tôi dạy dỗ rất nền nếp. Gần như bảo gì nghe nấy. Nó cũng là "người mẹ đảm". Thường thì đến thời kỳ nằm ổ, mẹ tôi bố trí cho nó ở một khoang kín. Và đến ngày sinh, tại khu vực ấy, bà cho thắp đèn 24/24 tiếng.
Lần ấy, vì tính không "chuẩn", khi mẹ tôi thức dậy thì thấy Leo đã sinh con từ lúc nào. Điều vĩ đại là giữa đêm hôm tối đen như mực, một mình nó "vượt cạn"; một mình cắn rốn, liếm vệ sinh cho cả thảy bốn con chó con, đâu ra đấy. Lại còn biết dùng miệng kéo phẳng tấm vải đệm, sắp chỗ cho đàn con nằm.
Rex - con chó của thầy giáo trẻ Đặng Ngọc Bình bị lạc cách đây hơn 2 năm. Trước đó, trên chiếc xe máy cà tàng này, Rex từng cùng thầy Bình rong ruổi ''trên từng cây số''. |
Leo đáng yêu và cũng đáng thương. Phận chó nuôi để đẻ, đẻ rồi bán, nó cứ cung cúc đẻ con, chăm con hết lượt này lượt khác, nhưng rồi cũng chẳng giữ được đứa nào bên mình. Khi lứa con bắt đầu cứng cáp, bố mẹ tôi cho chuyển Leo lên tầng thượng; còn mấy con chó con thì cho vào chuồng, bày trước cửa nhà để khách đến chọn mua. |
Tiếng chó con nheo nhéo suốt ngày. Có lần, khi con chó con cuối cùng được người mua đến mang đi, từ cầu thang gác, Leo nhíu mày, nghiêng nghiêng vành tai, mắt ngó xuống. Dường như trong sự im lặng bất thường, nó nhận biết được sự chia lìa của tình mẫu tử. Và, từ hai con mắt vốn dĩ nhóng nhánh của nó ứa ra hai giọt nước…
Nghe tin Leo bị bắt, cả nhà tôi ai cũng buồn. Tất cả nháo nhào vào cuộc. Con gái tôi cho phóng to ảnh Leo thành nhiều bản, kèm thông báo dán ở một số cột điện. Tôi nhìn tấm ảnh mà rớt nước mắt. Trong ảnh, Leo cum cúp ngồi nhìn ra đường, dáng buồn so.
Góc chụp không cho thấy mặt mà chỉ thấy lưng Leo. Ai đời, ảnh cung cấp để tìm chó mà chỉ có thế! Tôi tự trách mình đã bao lần sang ngồi chơi bên ông bà, điện thoại sẵn đấy mà chẳng chụp cho "con" được bức nào. Để bây giờ…
Thế rồi, bằng nỗ lực của mình, vợ tôi đã tìm được nơi chuyên tiêu thụ chó trộm trong khu vực. Ở phố Hồng Mai, những người mối mai việc này bảo vợ tôi để lại số điện thoại, họ sẽ "tìm" và liên hệ lại sau.
Ngay tối ấy, có người gọi điện cho vợ tôi. Và, giá chuộc cứ tăng dần, tăng dần. Các đối tượng nắm được nhu cầu tình cảm và sự sốt ruột của gia đình. Họ còn biết Leo sắp đến ngày sinh; sẽ sinh mấy con và giá mỗi chó con là bao nhiêu. Từ 5 triệu đồng ban đầu, họ đẩy tiền chuộc lên 7 triệu đồng.
Gia đình tôi chấp nhận. Địa điểm giao chó được thỏa thuận tại một căn nhà nằm ven Hồ Tây. Bố tôi và vợ tôi gọi taxi đi. Khi đi, cụ mang theo một cái làn nhựa, là vật dụng cụ vẫn dùng mỗi lần chuyển chó. Thêm vào đó là một gói giò. Mẹ tôi dặn: Đến đấy lấy giò cho nó ăn. Nếu nó không chịu ăn tức là sức khỏe xuống.
Leo nằm trong chiếc túi ni lon to, được một người đi xe máy mang từ nơi khác tới. Khi xe vừa dừng, từ chiếc túi nilon chui ra, trông thấy bố tôi và vợ tôi, Leo chạy xoắn đến. Bố tôi đưa mấy miếng giò ra. Rất lạ, con vật không hề đoái hoài tới món khoái khẩu thường ngày mà nhảy tọt vào chiếc làn, người run lẩy bẩy. Bố tôi bèn quay ngang chiếc làn để cho Leo chui ra, ăn miếng giò. Cả lần này cũng vậy, Leo lại nhảy tọt vào chiếc làn. Thì ra, nó muốn mọi người đưa nó thoát nhanh khỏi chốn này.
Trên taxi, Leo vẫn cảnh giác. Chỉ đến khi xe gần về tới nhà, Leo mới hoàn hồn, mới ngó ngoáy nhô đầu ra khỏi chiếc làn. Rồi bất thần, bằng một cú quẫy đạp, nó vọt lên, thơm má bố tôi và vợ tôi, xong rồi mới nhỏn nhẻn quay sang nhấm nháp miếng giò mà bố tôi đặt trước miệng nó. Giờ thì nó biết nó sắp được trở về với căn nhà thân thuộc bấy nay của mình.
Bình luận (0)