Sức sống mãnh liệt
Năm 1977, gia đình tôi đi kinh tế mới. Vùng đất hứa hẹn sẽ cho chúng tôi cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ này có cái tên rất xa lạ: Tà Mon. Tà Mon thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận), nằm cách Quốc lộ 1 khoảng 5 km, cách núi Tà Cú 10 km.
Những người làm chính sách kinh tế mới của huyện Hàm Tân ngày đó chọn vùng đất Tà Mon này để xây dựng khu kinh tế mới. Đó là khu đất bạt ngàn cây cỏ le, từ chân núi ra đến gần Quốc lộ 1, bạc màu, khô cằn; canh tác phụ thuộc vào nước trời, thậm chí nước sinh hoạt của người dân cũng chỉ là nước khe suối. Những con suối ở đây hỗn nước vào mùa mưa nhưng nhanh cạn về mùa khô. Người dân phải đi bộ vài cây số, ra tận sông Phan, gánh nước về lóng phèn để dùng.
Cỏ le mà tôi biết có thân cứng, lá dài, cao chừng 1 m; rễ bộ như rễ cây tre, ăn sâu xuống đất có đến nửa thước. Muốn đào được rễ cỏ le, phải là những nông dân lực điền, dùng cuốc chĩa 3 hoặc chĩa 5 to, nặng mới phập sâu xuống đất để móc lên hết bộ rễ của chúng, nhất là ở chỗ đất bồi.
Trước khi đưa dân đến định cư vùng đất này, chính quyền đã cho máy cày, máy xới chảo (loại do Liên Xô sản xuất) cày hết lớp cỏ le trên mặt đất, rồi phân lô chia cho dân dựng nhà. Nhưng chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa, cỏ le từ dưới lòng đất thi nhau đâm lên tua tủa. Dân muốn ở yên thì đào nền nhà lấy cho hết rễ cỏ le. Đất canh tác cũng vậy, phải đào từng tấc để móc cho hết rễ thứ cây khó ưa này thì mới mong trồng tỉa được. Cỏ le là nỗi ám ảnh của người dân mới đến định cư, loại cỏ mà họ lần đầu trong đời biết đến và vật vã với nó.
Hình như không có cây gì sống chung được với cỏ le, ngoài cây dầu lá to mà người dân vùng biển thường hái lá mang về gói cá; có lẽ cỏ le đã ăn hết chất dinh dưỡng trong đất. Ở đây, cỏ le độc chiếm các trảng đất dài và rộng, trùng trùng điệp điệp đến tận chân núi Ông thuộc địa phận huyện Tánh Linh. Cỏ le cứ thế tồn tại, chẳng ai đụng đến nó. Mỗi năm vào mùa khô, cỏ le làm mồi cho lửa, sinh ra những trận cháy rừng kéo dài. Khi những cơn mưa xuân rớt xuống, cỏ le đâm chồi, tạo nên những cánh đồng cỏ xanh non mơn mởn, trải dài tít tắp.
Quà tặng của đất trời
Rồi một ngày, không ai trong chúng tôi ngờ được rằng loại cây đáng ghét này đã cứu đói mình vào năm thất bát.
Đó là khoảng năm 1979. Sau những trận cháy rừng cuối năm, chỉ vài cơn mưa xuân, những trảng cỏ le trụi gốc năm ấy bắt đầu đâm chồi, trổ đòng rồi bung hoa, kết hạt. Một thời gian sau, bông cỏ le chín vàng trông như những cánh đồng lúa mì bạt ngàn, trải dài hàng ngàn hecta. Ban đầu người dân còn dè dặt đón nhận nó, vì lần đầu tiên trong đời, họ chứng kiến hiện tượng này. Vài người mạnh dạn tuốt lấy một ít hạt về để ăn thử. Mẹ tôi cũng tuốt mang về một ít cho vào cối giã như giã gạo rồi nấu thành cơm.
Hạt cỏ le to tròn dài trông như hạt lúa mì. Sau lớp vỏ ngoài, mềm mỏng như lụa là lớp cám hơi dày, chúng tôi phải xắt thân cây chuối bỏ vào cối giã chung mới làm bong tróc được lớp cám. Gạo cỏ le nấu lâu hơn gạo thường, cơm không mềm dẻo như gạo lúa nhưng béo, ngọt. So với bo bo thời đó, cơm cỏ le quý tộc hơn nhiều.
Sau lần ăn thử an toàn ấy, mọi người đổ xô đi tuốt gạo cỏ le mang về cất trữ. Chỉ cần đeo chiếc thúng hoặc mủng tre trước bụng, dùng hai bàn tay lùa, đập những bông chín trĩu hạt vào là có thể thu hoạch được vài thúng một ngày. Nhà nào đông người thì thu hoạch càng nhiều. Mẹ cùng với hai anh em tôi miệt mài thu hoạch trong suốt hơn 10 ngày, gom được hơn 50 thúng, khoảng 500 kg hạt. Quả là quà tặng bất ngờ của trời đất. Không phải khó nhọc trồng tỉa. Hạt ngọc trời là đây chứ đâu!
Vụ lúa mùa năm đó mất trắng, do thời tiết không thuận. Không riêng gì vùng đất này, nhiều nơi trong cả nước cũng mất mùa, đói kém; lại xảy ra chiến tranh biên giới nên giá lúa, gạo cũng đắt đỏ lên. Mà người dân vùng kinh tế mới như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền để mua lúa, gạo. Nhờ có tích trữ nhiều gạo cỏ le nên nhiều gia đình, trong đó có nhà tôi không rơi vào cảnh thiếu đói.
Lạ chưa. Cây lúa mất mùa thì cây cỏ le đồng loạt ra bông, kết hạt. Thì ra thời tiết nghịch với loại cây này lại thuận với loại cây khác. Bởi vậy, dân gian đúc kết: "Được mùa khoai, hoai mùa lúa" hay "Được mùa lúa, úa mùa cau". Thiên nhiên vốn là vậy, luôn bù đắp cho con người, lấy đi thứ này lại cho thứ khác, dù thứ bù đắp ấy đôi khi không bằng, nhưng vẫn bảo đảm cho ta nguồn sống.
Vì mất mùa lúa nên Tết năm đó chẳng ai có lúa nếp để làm bánh cốm (còn gọi là bánh hộc vì được nén chặt trong khuôn hộc gỗ hình chữ nhật), một tập tục của người dân miền Trung mỗi dịp xuân về. Thay vì nổ lúa nếp, mẹ tôi thay thế bằng hạt cỏ le. Hạt cỏ le khi nổ không bung trắng như hạt lúa nếp nhưng có độ giòn xốp, mùi thơm. Cốm gạo cỏ le được trộn đều với nước đường tán nấu với gừng tươi, nén chặt trong khuôn thành những chiếc bánh cốm thơm nức. Hương vị của cốm cỏ le cũng rất đặc trưng, lạ thường, như có mùi thanh khiết của thiên nhiên, có vị thuần chất của trời đất trong đó. Khi mẹ tôi đem đãi khách trong mấy ngày Tết, ai cũng khen.
Sau năm đó, người dân ở vùng này bắt đầu có thiện cảm với cỏ le, vì chính nó đã cứu đói chúng tôi đến khi giáp hạt. Người nông dân ở đây cũng bắt đầu chú ý đến cỏ le như một thông tin dự báo cho mùa màng trong năm. Cũng từ đó đến nay, người ta không còn thấy cây cỏ le đồng loạt trổ bông và cây lúa ở vùng này bị mất mùa. Tất nhiên, chúng tôi chẳng được ăn cơm gạo cỏ le và bánh cốm làm bằng gạo cỏ le lần nào nữa.
Khi công trình đập thủy lợi do chính phủ Hà Lan tài trợ, được xây dựng nhằm ngăn dòng chảy con suối lớn trong vùng, tích nước cho người dân sinh hoạt và canh tác, những cánh đồng thanh long mọc lên thay thế cây lúa trên đồng ruộng trước đây. Cỏ le dần nhường đất cho cây thanh long, kéo nhau vào tận rừng sâu nên không còn ai quan tâm đến nó nữa. Lớp trẻ lớn lên sau này càng không biết cây cỏ le nên chẳng biết cỏ le đã từng làm chủ vùng đất này và hạt gạo của nó đã cứu đói thế hệ ông bà, cha mẹ chúng, giúp họ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất.
Thế hệ ông, bà, cha mẹ của chúng tôi, những người khai phá vùng đất này, từng ăn hạt gạo cỏ le, hầu hết đã thành người thiên cổ. Còn thế hệ như tôi, cũng đã ở tuổi làm ông, bà. Chuyện cơm cỏ le hay bánh cốm cỏ le chỉ còn là chuyện cổ tích đối với lớp trẻ.
Chẳng ai mong cây cỏ le sẽ được mùa lần nữa nhưng thế hệ chúng tôi luôn nhắc con cháu rằng khi cây lúa mất mùa, cây cỏ le như là "ân nhân"...
Bình luận (0)