Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW (ngày 6-1-2026) về phát triển kinh tế nhà nước (KTNN) ngay trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho thấy thông điệp rất rõ ràng: KTNN được tái khẳng định là trụ cột chiến lược trong nhiệm kỳ phát triển mới. Các mục tiêu của nghị quyết cũng xác lập dứt khoát khu vực này không thể đứng ngoài cuộc đua về năng suất, đổi mới và cạnh tranh toàn cầu.
Nghị quyết 79 đề ra mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 hình thành đội ngũ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, trong đó có DN vươn vào nhóm 500 DN lớn nhất thế giới. Đây là một chuẩn rất cao, không chỉ về quy mô vốn hay doanh thu mà còn là chuẩn mực về quản trị, công nghệ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực sáng tạo.
Nhìn thẳng vào thực tế, khoảng cách giữa nhiều DNNN hiện nay với chuẩn quốc tế vẫn còn tụt hậu đáng kể. Phần lớn DN mạnh về quy mô tài sản, nắm giữ thị phần lớn trong các lĩnh vực thiết yếu nhưng chưa tương xứng về năng suất lao động, hiệu quả vốn và năng lực đổi mới công nghệ. Không ít DN vẫn vận hành theo cách "an toàn là trên hết", ưu tiên giữ ổn định hơn là bứt phá, trong khi chuẩn toàn cầu lại đòi hỏi tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát và khả năng tự chịu trách nhiệm rất cao.
Vì vậy, việc lọt vào top 500 DN thế giới không thể đạt được bằng mệnh lệnh hành chính hay cộng gộp quy mô, mà phải bằng năng lực cạnh tranh thực chất.
Xét về điều kiện cần, KTNN có nhiều lợi thế mà khu vực khác khó có được. Đó là nguồn lực lớn, vị thế thị trường, vai trò trong các ngành nền tảng, cùng sự hậu thuẫn chính sách. Vấn đề nằm ở điều kiện đủ, sẽ quyết định việc Nghị quyết có đi vào đời sống hay không.
Điều kiện đủ đầu tiên là cải cách quản trị DN. Muốn cạnh tranh toàn cầu, DNNN không thể tiếp tục vận hành theo tư duy cũ mà người điều hành phải được trao quyền đi đôi với trách nhiệm và cơ chế đánh giá bằng kết quả, không phải bằng quy trình.
Điều kiện đủ thứ hai là nâng cấp công nghệ và dữ liệu. Trong kỷ nguyên số, DN lớn không còn được đo bằng số lượng tài sản hữu hình mà bằng khả năng làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu và tối ưu chuỗi giá trị. Nếu DNNN không coi chuyển đổi số là năng lực lõi, mà chỉ là dự án phụ trợ thì mọi mục tiêu dài hạn sẽ dừng lại trên giấy.
Điều kiện đủ thứ ba và cũng khó nhất, đó là cơ chế tài chính và trách nhiệm. DNNN không thể vừa đòi hỏi ưu đãi đặc biệt vừa né tránh rủi ro thị trường. Đã tham gia cạnh tranh thì phải chấp nhận nguyên tắc lời - lỗ minh bạch, đầu tư sai phải chịu trách nhiệm, quản trị yếu phải thay người. Không có cơ chế này, không thể hình thành những "doanh nghiệp quốc gia" đúng nghĩa.
Điểm đáng chú ý là Nghị quyết 79 không kỳ vọng DNNN "tự lớn" mà phải trở thành động lực dẫn dắt, mở đường cho các khu vực kinh tế khác, hình thành hệ sinh thái sản xuất - đổi mới - dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế. Nói cách khác, thành công của DNNN không chỉ đo bằng thứ hạng toàn cầu mà bằng tác động lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.
Mục tiêu 2030 - 2045 không viển vông nhưng cũng không tự nhiên trở thành hiện thực. Khoảng cách giữa khả thi và kỳ vọng nằm ở những thay đổi rất cụ thể. Đó là, dám bỏ tư duy quản lý cũ, dám trao quyền và siết trách nhiệm, dám chấp nhận cạnh tranh thực chất thay vì an toàn hình thức.
Khả thi hay kỳ vọng, phụ thuộc vào hôm nay. Nếu những cải cách cốt lõi được triển khai đến nơi đến chốn, các mốc 2030 và 2045 sẽ không chỉ là con số trên giấy mà là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của KTNN trong kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)