Hồ trên được hình thành tại mỏ khoáng sản Berkeley Pit ở TP Butte.

Trách nhiệm giám sát hồ này thuộc về hai công ty Montana Resources và Atlantic Richfield. Trước đó, vào năm 1995, sau khi hiện tượng ngỗng chết tại hồ bắt đầu xảy ra, chính phủ đã ra lệnh 2 công ty này tham gia kế hoạch xua đuổi ngỗng bằng tiếng ồn.

Montana Resources và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đang sử dụng máy bay không người lái và máy bay để đếm chính xác số ngỗng chết. Ông Mark Thompson, người quản lý vấn đề môi trường của Berkeley Pit, cho biết hàng nhiều con ngỗng vẫn còn trong hố, bơi trong nước nhiễm độc.

Trước đó, vào ngày 28-11, khoảng 25.000 con ngỗng di cư phải đáp xuống khu vực Berkeley Pit vì điểm đến quen thuộc trước kia của chúng – được gọi là Freezeout Lake - bị đóng băng diện rộng.


Hàng ngàn con ngỗng đáp xuống hồ nhiễm độc kim loại nặng. Ảnh: The Montana Standard

Hàng ngàn con ngỗng đáp xuống hồ nhiễm độc kim loại nặng. Ảnh: The Montana Standard

“Tôi không thể ước tính được có bao nhiêu con ngỗng tại Butte đêm đó. Trong suốt 21 năm làm việc tại đây, tôi chưa bao giờ thấy số lượng nhiều như thế” – ông Thompson nói với AP.

Ông khẳng định các công nhân đã “bất chấp hiểm nguy và cứu được rất nhiều ngỗng”.

Montana Resources có thể bị phạt nếu EPA điều tra và phát hiện ra công ty này không tuân thủ việc xua đuổi ngỗng. Trong 5 năm đầu tiên, giai đoạn 1966-2001, chương trình trên rất thành công khi chỉ có 75 trong số 22.000 con ngỗng bay qua khu vực Berkeley Pit thiệt mạng.

Năm 1995, hơn 300 con ngỗng tuyết chết sau khi uống nước nhiễm độc ở Berkeley Pit và các khám nghiệm sau đó cho thấy chúng bị nhiễm kim loại nặng.

Còn vào năm ngoái, khoảng 2.000 con ngỗng tuyết chết và rơi xuống bang Idaho. Nguyên nhân được cho là dịch bệnh. Ngỗng tuyết được xếp vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng vào đầu thế kỷ XX nhưng dần khôi phục số lượng sau khi ban hành lệnh cấm săn bắt.

Cao Lực (Theo Independent)