Hàng xóm khổ sở vì tiếng reo hò ầm ĩ lúc 5 giờ rưỡi sáng. Nhưng họ chẳng thể làm được gì vì những kẻ yêu thể thao thản nhiên: "Chúng tôi có chơi vào giờ nghỉ trưa hay ban đêm đâu. Giờ này dậy được rồi". Âm thanh thể thao cũng giống như loa phường. Ta không thể bắt những người đang thực hiện những hoạt động lành mạnh ngậm miệng được.
Nhưng tôi thì chẳng hề hấn gì với tiếng đập bóng. Một gã trai 26 tuổi cày cuốc cả ngày, đặt lưng là ngủ như chết, thẳng một mạch đến sáng, hoặc thẳng luôn đến kiếp sau thì càng tốt. Chỉ có điều đêm qua tôi ngủ không sâu giấc, hầu như là lần hiếm hoi trong đời, nên tảng sáng mới bị đánh thức bởi tiếng đập bóng. Có lẽ tôi đã bị cơn ác mộng hành hạ khiến giấc ngủ trở nên chập chờn.
Lúc 2 giờ sáng, tôi đã bị tỉnh giấc khi mồn một thấy thằng Bình rơi thẳng từ tầng 35 xuống đất. Nó rơi như một bịch gạo qua cửa sổ phòng tôi. Tôi chỉ kịp chứng kiến ánh mắt hoảng loạn của nó trong một phần nghìn giây, giống hệt lúc hồi nhỏ tôi tìm cả buổi chiều mới thấy nó trong một công trình xây dựng mà nó thơ thẩn chơi ở đó, nhưng dưới một cái hố người ta đào sẵn để tôi vôi. Cái hố chỉ sâu hơn mét nhưng thằng Bình 5 tuổi còi cọc, nhỏ thó, với tay cỡ nào cũng không đu nổi lên miệng hố.
- Bình ơi!
Trong mơ tôi hét thất thanh rồi choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch. Còn chạng vạng chiều hôm ấy, tôi gọi thằng Bình thảm thiết, vì nghĩ có lẽ nó đã rơi xuống cái ao nào đó rồi.
- Anh Minh ơi, em ở đây.
Thằng Bình đáp lại, giọng thảm thiết không kém, hệt con mèo hen lạc mẹ. Tôi cúi xuống nhìn tròng đen thô lố của nó trong lòng hố, hoảng loạn và tuyệt vọng nhưng sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi. Thằng anh mới 8 tuổi, cũng gầy gò, xanh xao không kém, nhưng được cái nghĩ nhanh, vội đi kiếm cái thang tre lếch thếch lôi về cho nó trèo lên. Thằng Bình đẻ ra đã lành, ai bảo gì nghe nấy. Nhưng từ bữa đó, không những tôi bảo gì nghe nấy mà nó còn sẵn sàng chờ lệnh tôi. Nó coi tôi là cứu tinh của đời nó.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Song cũng vì thế mà tôi đoán lúc ở dưới hố nó thảm đến mức nào. Hỏi ở dưới đó bao lâu rồi. Nó bảo: "Lâu lắm". Dưới cái nóng 37 độ C, người nó như hòn than. Nhưng nó không khóc, chẳng phải vì dũng cảm hay kiên cường gì mà chỉ vì lành. Con người ta đôi khi lành đến độ cả khóc, cả cười cũng không dám. Nhưng may là thằng Bình dám cười. Nó hay cười, kể cả lúc bị đuổi việc, lúc túi không còn một xu hay đang đu đưa trên không trung cách mặt đất gần 100 m để lau cửa kính. Tối nay, tôi sẽ bảo thằng Bình nghỉ việc, phải dừng ngay công việc này lại. Cơn ác mộng này xuất hiện chắc là sự ráp nối của tiềm thức giữa cảnh tôi chứng kiến thằng Bình lửng lơ giữa trời.
*
Tối nay, không, có lẽ là ngay trưa nay thôi, tôi phải gọi điện cho thằng Bình bảo nó nghỉ việc. Giờ có nhẽ đã 5 giờ rưỡi, hoặc 6 giờ rưỡi, hay 7 giờ rưỡi rồi cũng nên. Nàng vẫn đang ngủ ngon lành trong góc tường, một chân gác lên đùi tôi nặng trĩu. Tôi vén cái ri-đô, không thấy thằng Bình ở đó nữa, vậy tôi đoán ít nhất cũng phải 6 giờ rưỡi rồi, vì thằng Bình hay dậy sớm. Nhìn ánh sáng bên ngoài, tôi không chắc là mấy giờ, bởi cửa sổ luôn bị chắn bởi bức tường của tòa nhà bên cạnh. Mở mắt ra nhìn thấy tường, trước khi nhắm mắt ngủ cũng thấy tường, ăn cơm thấy tường và cả làm tình cũng thấy tường.
Chúng tôi không lắp rèm, vì một cái rèm dán tường hạng bét cũng mất hai trăm ngàn. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Vả lại, rèm sinh ra là để cho ngôi nhà được riêng tư, kín đáo, ngăn những ánh mắt soi mói, che ánh sáng và cả làm đẹp nữa. Nhưng trước mặt là tường. Chẳng ai đục tường ra ngó chúng tôi cả. Thêm nữa, bức tường này thậm chí còn khiến người ở bên trong thấy sáng chiều như nhau vì chẳng mặt trời nào lọt được qua cái khe này. Vậy thì rèm mà làm gì.
Tôi là một môi giới bất động sản. Lương cứng 5 triệu, sống chủ yếu bằng tiền hoa hồng. Nếu mỗi tháng chạy không đủ doanh số, ngay cả khoản 5 triệu ấy cũng không còn. Ba tháng trước, tôi gặp bà chủ nhà này, góp thêm một chân cò đất gom hàng cho bà. Trong lúc chờ giá lên, bà cho khách thuê tạm các căn hộ để tận thu dòng tiền sẵn có.
Hồi mới chuyển địa bàn đến khu này, khi dẫn khách vào những căn hộ mà tôi thường gọi là "view tịt", thấy khách chê ỏng chê eo cửa sổ chi toàn nhìn thấy tường, tôi cố lắm mới ngăn mình khỏi phụ họa: "Dạ chị, không hiểu sao người ta lại thiết kế ra một căn hộ thế này để làm gì. Ai ở nổi trong đây, nó không còn là nhà, là tổ ấm nữa, mà như cái hòm, như phòng tù nhân vậy".
Sau này thì tôi mới hiểu, đám căn hộ đặc biệt này được tạo ra để dành cho những kẻ như tôi, trắng tay, cháy túi nhưng vẫn buộc phải bám trụ lại chốn phồn hoa để mưu sinh. Bà chủ nhà cho tôi thuê với giá ba triệu rưỡi, thấp hơn một triệu so với những căn cùng hạng mà có thể nhìn bao la lên lấp lánh sao sa, ánh đèn của những tòa nhà kế cận. Song với điều kiện bà có thể bán căn hộ ấy bất cứ khi nào được giá và tôi phải thu xếp mà chuyển ngay đi, cũng đừng hòng mà nhận được khoản đền cọc nào cả. Tôi hân hoan đón lấy ân huệ đó. Tôi về khoe với nàng và thằng Bình, bảo rằng làm nghề có khác, có ngay mối quan hệ để có thể thuê giá rẻ.
Cả hai mừng lắm. Nàng có thể rời nhà ông chú khó tính sau 7 năm ăn nhờ ở đậu trọ học và tìm việc làm. Còn tôi và thằng Bình cũng sẽ tạm biệt căn nhà cấp bốn trong hẻm ở Thủ Đức, hai xe máy tránh nhau không nổi. Không, phải dùng từ vĩnh biệt, chúng tôi sẽ vĩnh biệt căn gác xép dưới khung mái tôn hầm hập vào mùa khô, với những ván gỗ đã mủn như sắp rơi sập xuống đất, muỗi vo ve bu đầy vách màn mỗi đêm và căn bếp tối tăm thì hỡi ôi, dễ có cả trăm con gián, rết, cuốn chiếu, bọ gậy, kiến ba khoang tụ tập ở đó để chờ đợi bữa tiệc đồ thừa của chúng tôi trong tuyệt vọng.
Lúc chuyển đồ đến căn hộ này, nàng ríu rít như thể chúng tôi vừa mua được nhà để làm đám cưới. Đây là khu dân cư sang trọng với những tòa biệt thự ẩn sau hồ nước và dãy nhà phố lấp lánh ánh đèn vào ban đêm. Bên kia dòng sông nhân tạo là các tòa căn hộ đẳng cấp năm sao. Khu tôi thuê đây được xây dựng đầu tiên, chất lượng trung bình, sảnh ra vào không có lễ tân mà tự quản lý bằng thẻ cư dân. Người ta bán chúng với giá không quá cao, có lẽ chỉ nhằm mục đích làm vùng đệm, thu hút khách hàng đến cư ngụ cho thêm phần sinh khí. Tuy nhiên, lúc lên nhà, nàng có phần hơi thất vọng khi nhìn bức tường màu xi-măng choán trọn vẹn cửa sổ. Tôi đã nói trước điều này nhưng nàng vẫn không thể hình dung nó tệ đến như vậy. Thôi cũng chẳng sao, nàng đã vui ngay trở lại vì dẫu sao căn hộ này cũng còn hơn chán vạn túp lều trước đây của tôi.
Ở chốn này, chỉ cần bước chân xuống sảnh là chúng tôi đã hòa lẫn vào các cư dân năm sao khác. Nhất là nghĩ đến cảnh hằng đêm được chia sẻ chiếc giường với tôi, mà đúng hơn chỉ là một tấm nệm đôi kê sát cửa sổ và căn bếp không có bộ sưu tập côn trùng, mà chính xác là một cái bàn gỗ mua ở cửa hàng đồ cũ đặt góc nhà, trên đặt chiếc bếp điện. Chúng tôi không tốn tiền may rèm, nhưng phải mua một miếng vải rộng để làm ri-đô ngăn hai tấm nệm. Thằng Bình nằm ngoài, trên một chiếc nệm đơn khác. Còn tôi và nàng sẽ ẩn sau tấm ri-đô, đó là phòng ngủ của hai chúng tôi.
Ban đầu, thật may là thằng Bình làm ca tối. Nó phục vụ trong một quán cà phê từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng mới về nhà. Thật tuyệt vời vì không gian hơn hai chục mét vuông ấy thuộc về chúng tôi. Khi nó trở về tấm nệm của mình thì nàng đã ngủ say rồi, thậm chí là khỏa thân sau tấm ri-đô. Nhưng sau Bình mất việc, quán mà nó phục vụ bị đóng cửa vì ế khách, Bình bí quá xin làm shipper, nhưng hớn hở được lương tháng đầu, đến tháng thứ hai thì nó thất thần về kể lại đã bị khách bùng tiền sau khi nhận hàng. Giờ nó mang món nợ 8 triệu. Nó hỏi vay tôi 3 triệu. Tôi khuyên nó nghỉ việc vì người thật thà như nó không phù hợp với cái nghề lắm chuyện này.
Bình tiếp tục nằm nhà lướt web tìm việc. Bức tường chắn cửa sổ dường như càng thêm khó thở. Tôi đã thử xin cho Bình vào công ty, gia nhập đội môi giới hùng hậu, nhưng nó như một mắt xích lỗi, 2 tháng trời không chốt nổi một hợp đồng. Rồi cuối cùng, Bình cũng tìm được việc. Nó xin vào làm chân lau kính cho các tòa căn hộ. Hằng ngày, nó sẽ ngồi lên một tấm ván có treo bốn sợi dây cáp như chiếc xích đu. Dù đã được thắt đai an toàn, nhưng nhìn nó lơ lửng bên những ô cửa sổ tầng 30, tôi vẫn thấy thót tim. Bữa cơm tối qua, Bình khoe: "Hôm qua em đã lau đến cửa sổ nhà mình, nhìn vào nhà thấy chị Huệ đang chiên trứng". Nàng không cười, mặt cau lại khiến thằng Bình chưng hửng. Nó nói chữa ngượng: "Em đùa đấy. Tòa mình đã đến lượt lau kính đâu".
Tôi cũng chả bình luận gì. Thằng Bình không biết chúng tôi lại vừa cãi nhau lúc chiều và câu kết là: "Không có đám cưới gì nữa hết. Em không thể làm dâu ở một chốn cách nhà mình hơn hai ngàn cây số được". Nàng vừa nhai cơm vừa nuốt nước mắt. Cơn giận của tôi vẫn ứ ở cổ, nhưng nó biến thành nỗi xót xa. Nàng làm việc vất vả, cũng để dành dụm thêm tiền cho ngôi nhà tương lai của chúng tôi sau này. Nàng học ngành ngân hàng, ra trường không xin được việc. Rời bỏ thị trấn nhỏ nhắn tận An Giang, nàng cô quạnh giữa Sài Gòn không một mối quan hệ chống lưng, cuối cùng bằng lòng làm nhân viên trong một tiệm gội đầu dưỡng sinh. Thường xuyên làm thêm giờ và phải tính toán tiền chợ mỗi ngày khiến nàng ức chế mà giận lẫy cả bức tường luôn chắn ngang cửa sổ.
**
Tôi liếc nhìn nàng trong dáng ngủ tồi tội, lưng cong như con tôm. Tôi ôm nhẹ lấy bụng nàng, hít hà mùi tóc quen thuộc. Đúng lúc ấy thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn thấy số bà chủ nhà, tôi không biết nên mừng hay lo, bởi bà ta vừa là chủ nhà vừa là khách hàng của tôi.
- Ngủ dậy chưa con?
Bà ta cất giọng dịu dàng khiến tôi lạnh cả sống lưng.
- Có khách vừa hỏi mua căn đấy, cô bán tỉ tám. Trưa nay cô nhận cọc, nhưng một tuần nữa khách mới nhận nhà nên mấy đứa cứ ở thoải mái thêm một tuần nhé.
- Khách đâu đấy cô? - Tôi hỏi yếu ớt.
- Khách ngoài Hà Nội vô. - Bà ta vẫn ngọt ngào.
- Dạ cô!
Tôi bần thần buông điện thoại. Thực ra tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng diễn ra. Căn hộ tôi đang ở, bà ta mua với giá tỉ rưỡi của một anh kỹ sư đang bị nhà băng nã tiền. Anh ta mua trả góp và sau khi bán lỗ, trừ mọi khoản thuế, phí, anh ta thậm chí còn không đủ tiền trả nợ. Nhưng anh ta không ngờ sóng đã tràn tới miền Nam chỉ sau đó vài chục ngày, sau khi càn quét dọc ngang ở thủ đô khiến tấc đất thành tấc kim cương.
- Người ta đòi nhà à? - Nàng đã tỉnh ngủ vì cú điện thoại. Mắt nhướng lên chờ tôi trả lời.
- Ừ. Ta tìm căn khác, chỗ này đằng nào cũng không đẹp. Tối ngày nhìn thấy bức tường này. Để anh tìm căn khác cho em thấy được bầu trời đầy sao.
Tôi tranh thủ làm lành với nàng.
- Thì tiền nào của nấy. - Nàng lạnh tanh.
***
Trưa hôm ấy, tôi gọi cho thằng Bình, nhấn mạnh rằng nó nên nghỉ việc, lý do tôi đưa ra là một cử nhân ngành mỏ địa chất không nên đu đưa ngoài cửa sổ lau kính cho thiên hạ. Nhưng trái với mong đợi của tôi, lần đầu tiên trong đời, thằng Bình rất cứng rắn. Nó kiên quyết phản bác ý kiến của tôi, nói rằng mọi nghề đều cao quý như nhau. Nó cần phải lao động để kiếm thêm, đóng góp tiền chợ cho tôi và có khoản phòng thân. Tôi đành xuống nước, bảo thà rằng nó xin làm chân bán hàng thuê còn hơn công việc nguy hiểm này.
Giọng Bình chùng xuống:
- Các cửa hàng trả mặt bằng hết rồi anh. Thương mại điện tử phát triển, kinh tế khó khăn, sức mua giảm, thuế ngày càng làm chặt, các vỉa hè không được lạm dụng nữa. Người ta trả lương cho em rẻ mạt hơn công việc đang làm này.
Bình nói đúng. Tôi không còn lý lẽ nào khác. Nó vốn lành, xưa nay không dám cãi lại tôi nửa lời, bằng không, chắc nó cũng dám gân cổ lên: "Anh thì cũng có hơn gì. Anh tốt nghiệp điện tử, điện lạnh, rồi không thể thành kỹ sư mà ra làm sale, người ta gọi anh là cò đất". Tôi đang sống mòn quanh quẩn ở những tòa chung cư này, di chuyển từ hành lang này sang hành lang kia, thang máy này qua thang máy khác để đọc đi đọc lại các thông số về diện tích, kết cấu, thuế, phí. Dần dần tôi thậm chí còn thấy hài lòng với công việc nhàn nhã đang có, khi chỉ có miệng là cần phải hoạt động, để mặc ước mơ chết dần theo những sổ hồng được sang tên cho khách.
Tháng này thu nhập của tôi gấp 3 lần những tháng khác, nhưng khoản hoa hồng càng nhiều, tôi càng cay đắng. Vì điều đó nghĩa là bất động sản lại đang vào cơn sóng thần và ngôi nhà mơ ước của tôi ngày càng xa dần tầm với. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nàng sẽ vui vì điều này. Nghĩ là làm, tôi chuyển khoản cho nàng toàn bộ những gì nhận được. Quả nhiên, nàng gửi cho tôi cả chục trái tim vào tin nhắn và bảo tôi có rảnh thì về nhà. Chiều nay, tiệm sửa đường ống nước nên nàng được nghỉ. Tôi cuống quýt lao về nhà, khách gọi đều hẹn lại đến mai. Nàng đón tôi bằng bộ váy ngủ màu đen bí ẩn như bóng đêm ngoài bờ sông.
Tôi kéo tuột nó xuống một cách dễ dàng rồi bị nàng dẫn dụ vào những cơn bồng bềnh như trên ngọn sóng êm. Đúng vào lúc con sóng dội lên như biển cả thì có một vật gì đó nặng trịch che khuất ngoài cửa sổ. Bức tường u buồn càng thêm thẫm tối. Tôi ngẩng lên, cái bóng sau tấm kính cũng đang há hốc miệng nhìn chúng tôi. Là thằng Bình. Nó ngồi chễm chệ trên cái ghế "xích đu" quen thuộc với cây lau kính đầy xà phòng trên tay. Khuôn miệng nó đang ngoác ra thích thú vì có nhẽ định "ú òa" anh chị thì bỗng cứng hàm. Nó như một đứa trẻ chưng hửng vì trò đùa thái quá của mình thành ra làm phiền người lớn nên bị ăn mắng. Nàng cũng nhìn theo ánh mắt thất kinh của tôi rồi hốt hoảng vơ vội tấm chăn lên che ngực. Thằng Bình sau vài giây đứng hình thì sực tỉnh, vội vã hạ dây xuống tầng trệt.
Nàng vùng dậy khóc hu hu. Nàng bảo nàng không thể sống như thế này được nữa, rằng cả ngày lẫn đêm không được phút nào riêng tư. Đằng nào cũng sắp Tết rồi, tôi cứ trả nhà đi còn nàng sẽ về quê sớm. Khi nào lên thì nàng chưa biết. Mặc cho tôi thẫn thờ trong bộ dạng trần như nhộng, nàng hùng hổ đóng gói hành lý, động tác gấp gáp như sắp được giải thoát.
- Em không thể sống cả đời thế này được. Trước khi đẩy va-li ra khỏi cửa, nàng nhắc lại với tôi lần nữa, như thể khẳng định rằng từ giờ đến suốt kiếp, định mệnh của tôi sẽ gắn chặt với nỗi khốn khổ này.
****
- Sao anh không về quê chị Huệ ăn Tết, rồi đón chị ấy lên?
Thằng Bình cuối cùng cũng không chịu được mà thốt lên, sau cả chặng đường dài im lặng, suốt 2 tiếng trên máy bay và 4 tiếng xe khách từ Nội Bài về đến Thanh Sơn. Thêm cả 3 cây số cuốc bộ thất thểu trong bóng đêm, nó vẫn nhẫn nại chịu đựng sự lầm lì của tôi. Nó tuyệt đối cho rằng mình là người có lỗi toàn bộ trong câu chuyện này nên cả tháng giờ cứ lấm lét trong căn hộ tí hon giờ đã thành rộng thênh vì lạnh lẽo.
- Huệ không gặp anh nữa đâu. Anh biết tính cô ấy. Nhưng nên thế. Chúng ta không nên và không thể cáng đáng hạnh phúc cho cả người khác.
Những ánh đèn ấm áp từ thị xã đã lùi dần lại phía sau, chỉ còn lại bóng đêm rét buốt và tịch mịch bao phủ lấy hai người khách bộ hành. Một chiếc taxi hiếm hoi vọt qua, có thể là người tài xế sau khi cố gắng chạy nốt cuốc cuối với mức thù lao hậu hĩnh thì hối hả về nhà cho kịp giờ giao thừa. Xuôi theo con dốc này là sẽ về đến nhà. Nhìn những bậc đá quen thuộc dẫn vào làng, tôi bỗng thấy mình bé lại. Khóe mắt tôi cay xè trong bóng đêm. Rất may là thằng Bình không nhìn thấy. Còn tôi nghe rõ mồn một tiếng xịt mũi của nó, sụt sịt như một thằng bé lên năm bị rơi xuống hố vôi.
- Bình à, cả Minh đấy hả con. Ôi cả hai đứa về này. Sao muộn thế con? Về mà không gọi trước gì cho mẹ. Hai ông tướng lại muốn gây bất ngờ đây mà.
- Lạnh cóng cả chưa? Khổ thân. Thôi, vẫn may kịp giờ giao thừa. Để bố xuống bếp đun cho ít nước lá mùi.
Tiếng bố mẹ tôi lao xao. Mắt tôi càng nhòe đi trong khói bếp đun ấm sực. Mùa đông bị bỏ lại ngoài cửa kia. Còn hơn tiếng nữa thôi là đến giao thừa.




Bình luận (0)